Posted in Khác

Tản mạn “Lưu Diễm Phi Hỏa”.

Vừa hôm qua Tani đã hoàn thành Lưu Diễm Phi Hỏa, một đoản văn ba phần ngược khá là đau đớn. Nhưng thật sự Việt Tô/ Tô Việt thì nó phải ngược như thế mới đúng là Việt Tô, còn muốn không ngược chỉ còn cách làm fic OOC ngọt ngào hường phấn, mà lâu lâu thì hường chứ hường mãi sẽ chán đến bỏ CP, giống như ăn đồ ngọt dễ no vậy. Cho nên dù fic này đi ngược lại với phương châm của ổ hường Midnight Children, nhưng Tani vẫn chọn làm nó.

Trước đây lúc giới thiệu fic có bạn hỏi Tani fic này HE hay BE, lúc đó Tani không dám cũng không thể trả lời, vì nếu bảo BE thì bạn chạy mất dép mất :)) mà thật ra cũng không tính là BE, vì rõ ràng Lăng Việt trước khi qua đời đã nở nụ cười mãn nguyện. Truyện này HE hay BE là tùy thuộc mỗi bạn, có bạn cảm thấy phải là hai đứa tưng bừng gặp lại vui mừng khôn xiết đóng cửa phập nhau, sáng mai làm bánh ngọt lòng cho nhau ăn thì mới là HE, cũng hợp lý thôi vì sau sinh ly tử biệt ai cũng muốn một cái kết ngọt ngào bù đắp cho đôi trẻ. Nhưng đối với Tani, chỉ cần nhân vật cảm thấy hạnh phúc đã là HE rồi.

Lăng Việt nghĩ sẽ không còn cơ hội hỏi Đồ Tô có thích y hay không, và không thể hỏi thì sẽ vĩnh viễn không có câu trả lời. Nhưng cuối cùng y cũng có câu trả lời, khi nhìn thấy thiếu niên năm đó bị bắt nạt ngồi trong góc giá sách, lại nở nụ cười khi thấy y đến tìm hắn, dù khi y quay lại hắn đã giấu đi ngay, làm cho y một thời gian dài nghĩ mình chưa từng có được nụ cười của sư đệ. Lăng Việt trước đây quán nhập linh lực tìm lại hình bóng Đồ Tô, muốn chạm tay vào mà ảo ảnh chung quy chỉ là ảo ảnh, không thể cho cảm giác của người còn sống, vừa chạm tay hình ảnh đã tan đi, chỉ khi y thu tay lại Bách Lý Đồ Tô mới tái tạo hình dáng, nghĩa là nhìn thì được mà chạm vào không được. Nhưng đến cuối truyện y rõ ràng cảm nhận được trọng lượng cùng hơi ấm của người kia, vuốt được mái tóc người kia, cảm giác chân thực như vuốt ve một con mèo lớn. Nhiều người và ngay cả Tani trước đây cũng không cho rằng kết này HE, vì nó không thuyết phục. Truyện phải kể lại Đồ Tô tu bổ hồn phách thế nào, trở về thế nào, gặp nhau ra sao, thật hợp lý hợp tình, sống lại mồn một không thể chối cãi thì mới HE được, chứ kỳ diệu mà xuất hiện như thế này thì chắc là Lăng Việt nằm mơ thôi. Nhưng mà mơ thì sao, miễn là Lăng Việt cảm nhận được như thật, hạnh phúc như Đồ Tô trở về thật, y cho đây là sự thật thì đây sẽ là thật thôi. Không chừng chúng ta thấy là BE mà đối với Lăng Việt lại HE đấy, giống như định nghĩa của mỗi người về hạnh phúc đều không giống nhau vậy. Cho dù Đồ Tô đó là trong mộng hay đời thực, Lăng Việt cũng không quan trọng, vì không phải “Bất luận là ở trong mộng hay nơi nào nhìn thấy sư đệ, sư đệ luôn luôn không thay đổi” sao?

Thành thử cứ coi như, nó là HE…trong tâm tưởng đi ha :))

Thật ra fic này Tani đã edit từ rất lâu (mới edit được phân nửa), từ cái thuở chưa có chơi game Cổ Kiếm, chưa bị bấn Tô Việt luôn kìa. Vốn là định post làm fic đầu tiên của CP Việt Tô, nhưng nó ngược quá, nên mở hàng blog phải làm Thiên Dung Tam Bảo trước cho nó vui vui, sau lại thấy Chưởng môn ký sự cũng rất vui vui, ai ngờ sau khi edit xong bị bẻ luôn qua Tô Việt, đến bây giờ mới quay lại. Ra mắt muộn chứ thật ra nó là đại sư huynh của mấy fic trong này đó.

Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

[Việt Tô] Lưu Diễm Phi Hỏa – Hạ

Lưu diễm phi hoả

Hạ:

Lăng Việt vội mở rộng ảo cảnh, thấy được cửa Tàng Kinh Các bị đẩy ra. Y kinh ngạc nhìn thiếu niên vừa bước vào đang nhìn trái nhìn phải tìm kiếm gì đó, sau đó quay đầu thì tìm thấy Bách Lý Đồ Tô vẫn còn ngồi bệt dưới đất.

Bách Lý Đồ Tô đã khôi phục vẻ mặt thờ ơ thường ngày khi thiếu niên kia vừa quay mặt lại hướng hắn, đứng lên run tay phủi y phục của mình, rồi đi theo người kia. Thiếu niên đó dường như không ngừng quở trách hắn, nhưng thật sự không có ý trách tội, lại nghe ra lo lắng nhiều hơn. Bách Lý Đồ Tô hiểu điều đó.

Và Lăng Việt cũng hiểu.

Lăng Việt nhìn theo y ngày đó cùng sư đệ đi khỏi Tàng Kinh Các, bầu trời tối tăm, chỉ có trăng sáng dẫn đường.

Tiếp tục đọc “[Việt Tô] Lưu Diễm Phi Hỏa – Hạ”

Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

[Việt Tô] Lưu Diễm Phi Hỏa – Trung

Lưu diễm phi hoả

Trung:

Phương Lan Sinh nói rất đúng, Thiên Dung Thành dù sao cũng là nơi Bách Lý Đồ Tô lưu lại lâu nhất trong cuộc đời, dù có không vui vẻ thế nào, tại nơi tường thành cao ngất này, vẫn còn lưu lại đậm nhất vết tích hắn từng sinh sống.

Lăng Việt thấy mình như đang đọc một quyển sách, theo dõi Bách Lý Đồ Tô dần trưởng thành trong huyễn ảnh, nhìn hắn mặt đầy máu được sư tôn ôm trong lòng đưa về thành, nhìn hắn được mình cẩn thận chiếu cố lắm mới sống qua được một trận bạo bệnh lúc đầu, nhìn hắn nhặt được A Tường, thầm lặng mà giữ một con Hải Đông Thanh nuôi thành một con gà mái mơ. Tiếp tục đọc “[Việt Tô] Lưu Diễm Phi Hỏa – Trung”

Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

[Việt Tô] Lưu Diễm Phi Hỏa – Thượng

Lưu diễm phi hoả

Thượng:

Nhìn vật nhớ người.

Lăng Việt chưa bao giờ nghĩ bản thân cũng có lúc trải qua tâm tình này.

“…Sư tôn?” Ngọc Ương quỳ dưới nền, có chút lo lắng trộm dò xét vẻ mặt của ân sư.

Lần này hạ sơn bắt yêu quái, hắn cứu được một thiên kim liễu yếu đào tơ nhà giàu, nàng không nói nhiều lời đã đem ngọc bội đeo bên người dâng tặng xem như lễ vật tạ ơn. Ngọc Ương vốn muốn từ chối, nhưng vừa nhìn thấy mảnh ngọc này, trong đầu liền lập tức nghĩ tới vị sư thúc mà hắn chưa từng được gặp mặt. Tiếp tục đọc “[Việt Tô] Lưu Diễm Phi Hỏa – Thượng”

Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

“Thói quen” đã hoàn thành – Lưu Diễm Phi Hỏa lên sàn

Hết pháo bông để bắn rồi ~

Thêm một bộ nữa đã hoàn thành. Cảm nhận về bộ này…, ban đầu Tani quyết định làm là vì nó ngắn và dễ thương, ngọt ngược vừa đủ, và nhất là nó kéo anti cho bạn Tô làm cho thống hận trong lòng Tani đối với thèn Tô được giải tỏa vô cùng tận :))) Giờ nghĩ lại còn thấy tội nghiệp bạn Đù Su =))
Còn về phía Lăng Việt, Lăng Việt trong này làm Tani nhớ tới có một lần Tani vẽ fanart Lăng Việt, nhưng nét vẽ lỡ đi thế nào mà sư huynh nhìn…vô cùng yếu đuối, lướt qua còn thấy giống Tôn Nguyệt Ngôn hơn :)) đũy Tô mà nhìn thấy hình đó chắc cũng phải lấy kiếm chọi Tani rồi hét lên “Sư huynh của ta là cường thụ!!!!” =))
Thành thử, bộ này quá OOC, Lăng Việt sư huynh tính cách quá xa rồi, sau này chắc phải kiếm bộ nào ảnh nghiêm nghị một chút.

Dự án tiếp theo là Việt Tô, dù trong các reader thân thiết có khá ít fan Việt Tô, nhưng có một người cũng là có, hơn nữa trong thiệp đầu năm cũng từng hứa với họ sẽ có làm Việt Tô rùi, cho nên Lưu Diễm Phi Hỏa sẽ lên sàn lần này.

Lưu Diễm Phi Hỏa là một đoản văn, nhưng cũng khá dài, gồm ba phần Thượng – Trung – Hạ. Bộ này đề là Việt Tô, nhưng thực chất nó vào một thể loại đúng hơn là Lăng Việt trung tâm, là lấy tâm tư tình cảm của Lăng Việt làm trung tâm, Đồ Tô chỉ được nhắc đến để khơi dậy tâm tình trong lòng Lăng Việt. Vì vậy nó không quá đặt nặng công thụ, fan Tô Việt có đọc cũng không ảnh hưởng.
Nếu bạn nào đã xem vid game TDCS Tani post, thì sẽ biết Lưu Diễm Phi Hỏa là một skill phép thuật của Bách Lý Đồ Tô, hỏa tính, tấn công toàn thể, được dùng nhiều khi đánh quái ở dã ngoại, thành thử chiêu này cũng đặc trưng cho Bách Lý Đồ Tô. Đoản văn này thì tuyệt đối không OOC rồi, rất bám sát nhân vật, nội tâm rất sâu sắc, thành thử không tránh khỏi –> ngược. Nhưng vì nó hay nên Tani cố chấp edit T^T

Hi vọng bộ này sẽ kéo lại được fan cho thím Tô.

Posted in Kaito x Shinichi

[Tô Việt] Thói quen- phiên ngoại

Trong buổi học sáng, chúng đệ tử len lén bảo nhau.

Hậu bối đệ tử Giáp: “Ủa? Sao hôm nay lại là hắn nữa? Chưởng môn đâu?”

Hậu bối đệ tử Ất: “Đúng đó đúng đó, chưởng môn gần đây nghỉ buổi sáng mấy lần rồi, không phải hắn dạy thì cũng là Diệu Pháp trưởng lão.”

Hậu bối đệ tử Bính: “Aiz, không chỉ là khóa sáng, luyện kiếm buổi chiều cũng là trưởng lão mặt khối băng này chỉ dạy, từ khi hắn trở về, chưởng môn chưa một lần tới đây nữa.”

Tiếp tục đọc “[Tô Việt] Thói quen- phiên ngoại”

Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [7] – Báo đáp bình sinh vị triển mi

Thói quen

Thanh niên thiên – chương 7: Báo đáp bình sinh vị triển mi

Lăng Việt mặc vào y phục chưởng môn, đi tới Lâm Thiên Các. Hai đệ tử đi qua trước mặt, theo quy củ cúi người ôm quyền chào. Lăng Việt nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục đi tới phía trước.

Hai chân Lăng Việt vô thức bước tới Triển Kiếm Đài, thấy tượng đá hình thanh kiếm thật lớn giữa đài, bỗng có nhiều nghĩ ngợi.

Ba năm trước, sư đệ ở ngay nơi này, đã đáp ứng y sẽ trở về.

Bây giờ… kỳ hạn ba năm đã đến.

Tiếp tục đọc “[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [7] – Báo đáp bình sinh vị triển mi”

Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [6] – Tằng chiếu thải vân quy

Thói quen

Thanh niên thiên – chương 6: Tằng chiếu thải vân quy

(Từng chiếu áng mây về)

Lăng Việt chỉ cảm thấy máu chảy ngược dòng, tay chân lạnh cóng.

Không phải vừa nói, muốn làm bạn với y cả đời, ở bên cạnh y sao?

“Hắn tại sao lại rời núi? Đi bao lâu rồi?”

“Chắc là giết Lăng Triệu sư đệ rồi sợ tội bỏ trốn? Được vài ngày rồi…”

“Giết Lăng Triệu sư đệ?!”

Tiếp tục đọc “[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [6] – Tằng chiếu thải vân quy”

Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [5] Đương thì minh nguyệt tại

Thói quen

Không hiểu sao tác giả tới đây lại nổi hứng đặt tiêu đề vô cùng chất thơ, sắp tới ngọt ngược quằng quại rồi đây, Tani cũng edit theo xu hướng sến đi một chút.

Thanh niên thiên – chương 5: Đương thì minh nguyệt tại

Năm đó có trăng sáng.

Lăng Việt chạy tới Tư Quá Nhai, xa xa nhìn thấy bóng người nằm trên bãi cỏ dưới cây tùng, mắt vọng bầu trời đầy sao. Bóng đêm trùm quanh người hắn, như là dìm hắn vào một khoảng không tịch mịch.

Lăng Việt yên lặng tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh hắn. Người nọ giật mình, định đứng dậy, liền bị y nhẹ nhàng ngăn lại.

“Chuyện đó…là ngươi nói cho sư tôn à?” Ngữ khí bình thản, vô bi vô nộ.

“…Sư huynh…Đồ Tô không muốn lại làm sư huynh bị thương.” Tiếp tục đọc “[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [5] Đương thì minh nguyệt tại”