Đăng trong Khác

Chương 14: Cầm Tâm Kiếm Phách (hết truyện)

Cầm Tâm Kiếm Phách-Thiên Dung Cựu Sự

Thiên Dung Thành, Triển Kiếm Đàn

Bách Lý Đồ Tô cầm Hắc Long lân phiến trên tay, mê mải nhìn, không để ý phía sau truyền tới một thanh âm dịu dàng: “Đồ Tô sư huynh.”

Hắn vội thu lân phiến lại, quay đầu nhìn, đúng là Lăng Việt và Phù Cừ.

Lăng Việt nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô, hàng mày thủy chung chưa từng giãn ra: “… Sư tôn lệnh ta đến đây báo cho đệ biết, ngày mai giờ Thìn mời đến Thiên Dung tế đàn đợi.”

Bách Lý Đồ Tô cũng không nghĩ Tử Dận chân nhân đã an bài nhanh như vậy, liền ôm quyền hướng Lăng Việt: “Đa tạ!”

“Tế đàn?” Phù Cừ nghi hoặc hỏi, “Hai người bọn huynh rốt cuộc đang nói cái gì vậy?” Thấy không có ai trả lời, nàng cũng không truy vấn nữa, ngược lại nói với Đồ Tô: “Đồ Tô sư huynh, ta nghe sư phụ nói, huynh đã bị Chấp Kiếm trưởng lão trục xuất sư môn? Đây không phải thật chứ…”

“Cũng không phải là sư tôn có ý định trục xuất ta, là ta cố ý không quay về Côn Luân.”

“Tại sao?” Giọng nói của Phù Cừ trầm buồn xuống, “Còn có a, đại sư huynh nói cho ta biết, Đồ Tô sư huynh lần này sẽ đi đến một nơi rất xa, rốt cuộc là xa bao nhiêu?”

Bách Lý Đồ Tô kinh ngạc, nhìn về phía Lăng Việt, Lăng Việt nhìn hắn lắc đầu.

Phù Cừ tiểu sư muội thiên chân vô tà, mà chuyện Bách Lý Đồ Tô phải trải qua, đối với nàng mà nói là vô cùng tàn khốc, ai cũng không đành lòng nói ra sự thật. Cũng may Phù Cừ vẫn chưa chú ý tới thần sắc hai người, nghĩ đến đâu liền nói đến đó: “Sư phụ muốn đem chức chưởng môn truyền lại cho đại sư huynh, ba năm sau sẽ chuẩn bị cử hành nghi thức. Ba năm sau, Đồ Tô sư huynh dù sao cũng trở về kịp phải không? Huynh nhất định sẽ có mặt mà đúng không?”

Bách Lý Đồ Tô không đáp, hướng về phía Lăng Việt ôm quyền hành lễ: “Chúc mừng sư huynh!”

Lăng Việt cũng thần sắc nhàn nhạt: “Có gì đáng mừng… Ta đã từng bại dưới kiếm một người, từ sau đó vô duyên tái chiến, trong lòng mặc dù còn nhiều tiếc nuối, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục. Sư tôn đã nói rõ với ta, sẽ không tiếp tục làm Chấp Kiếm trưởng lão nữa. Nếu có một ngày ta thật sự chấp chưởng môn phái, từ trong cảm nhận đã sớm chọn người vào vị trí Chấp Kiếm trưởng lão…” Lăng Việt nói không nhìn Bách Lý Đồ Tô, xoay người ngẩng đầu, tựa như nhìn trời trường thuật, “Người đó…sắp phải đi xa, vị trí kia sẽ vĩnh viễn bỏ trống, cho đến một ngày, hắn từ phương xa trở về.”

Bách Lý Đồ Tô nghe những lời ấy, trong lòng cũng có nhiều xúc động.

Tuy có nhiều năm tình đồng môn, bọn họ kỳ thực cũng không phải thân nhau tới vậy.

Thứ nhất, theo sắp xếp của Tử Dận chân nhân, Bách Lý Đồ Tô quanh năm vẫn độc lai độc vãng, không cùng những đệ tử khác ăn ở rèn luyện; thứ hai, hắn và Lăng Việt đều cực kỳ giống sư tôn, trầm tính kiệm lời, mặt lãnh tâm đạm, tình cảm nội liễm ẩn sâu. Mặc dù ra vào ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng ít lời ít tiếng.

Hôm nay nghĩ lại, lời nói với nhau đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bách Lý Đồ Tô vẫn cho rằng, sư huynh che chở hắn bất quá chỉ vì cả hai đều là môn sinh của sư tôn, và là trách nhiệm làm đại sư huynh của Lăng Việt. Lăng Việt đứng đầu các thế hệ đệ tử, luôn luôn nghiêm khắc kỷ luật, hành xử gương mẫu, từ lâu đã không còn là thiếu niên tùy hứng so kiếm năm đó nữa. Hắn giữa toàn bộ đệ tử trong môn, có tài đức gì, có thể đảm nhiệm Chấp Kiếm trưởng lão?

Hắn cũng hiểu rõ, đây là hảo ý chân thành của sư huynh. Nhưng có thể quay về Côn Luân hay không, cũng không còn quan trọng nữa…quan trọng là…còn sống?

Sư huynh… Ta…không quay về nữa.

Xin thay ta, phụng dưỡng sư tôn thật tốt. Sư đệ tin tưởng, huynh nhất định có thể làm rạng rỡ Thiên Dung Thành.

Hết.

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

Một suy nghĩ 28 thoughts on “Chương 14: Cầm Tâm Kiếm Phách (hết truyện)

  1. “Vị trí kia sẽ vĩnh viễn bỏ trống, cho đến một ngày, hắn từ phương xa trở về.” Vị trí kia giống như vị trí của sư đệ trong lòng đại sư huynh, không ai thay thế được TT

    Thích

  2. Lăng Việt chăm chú như vậy chú cho một phát ko thân là muốn hốt gạch hay muốn sư huynh bt dc rồi nộ khí xung thiên cho chú hiểu thế nào là thân hả chú Tô -_-lll
    Đến cuối vẫn ngược đà sư hông 😦

    Đã thích bởi 1 người

      1. mà 2 ng yêu em thì ai cũng 1 đời nhỉ :v tình tuyết cũng 900 năm mới hồi sinh dc ẻm và nuôi ẻm như nuôi con ó__ò
        còn đai sư huynh thì cũng giữ chức chấp kiếm trưởng lão cho em 1 đời làm trưởng môn mà cái chủ yếu chỉ là giữ cái hi vọng chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi T____T

        Đã thích bởi 1 người

        1. chung thủy quá mà :)) hỏi tui không cưng sao được
          đáng lẽ tui cũng thương tình tuyết lắm mà trong game ẻm tưng tửng ngơ ngơ kiểu gì nên tui không ưa nổi

          Thích

            1. mình cảm thấy TT trong phim có “tỉnh” hơn trong game một chút, hiểu đời và thông minh hơn, nhưng chỉ bị cái cứ “Tô Tô Tô Tô” gọi hoài nghe chói tai, bực mình, mấy tập sau lại khóc quá giả nên mất giá trị.

              Thích

        2. Vitani có thể cho ta xin cái kết chính xác của bộ này theo game được ko? Sau khi Đồ Tô đi tham quan một vòng chỗ ở của Diêm Vương rồi thì sao nữa? Tình Tuyết về U Đô có hồi sinh được cho hắn ko?

          Thích

          1. Game có 2 kết cục. Kết chính thức là Đồ Tô bị tán hồn, không thể luân hồi. Tình Tuyết xin Nữ Oa cho mình tuổi thọ để đi tìm nhặt những mảnh hồn nhỏ của hắn, cứ thế đi mãi đi mãi không có kết quả.
            Kết thứ 2 an ủi hơn, đó là đi tìm mãi hết 900 năm, cuối cùng trùng sinh được Đồ Tô. Đồ Tô không nhớ được ký ức nhưng vẫn yêu Tình Tuyết.

            Thích

            1. thế thì ta có thể yên tâm viết một cái kết khác rồi. HaHa.
              À thế Tử Dận Chân nhân thì kết thúc game ông ấy đi đâu hảVitani

              Thích

            2. tử dận không làm trưởng lão ở TDT nữa, lang thang đâu đó qua tận cổ kiếm 2 :)) tiếp tục giúp sức cho 2 nv chính ở CK 2. Hồng Ngọc đi theo ông cả đời.

              Thích

            3. sư tôn không có quay lại TD mà đsh sau khi bỏ TD cũng đã ở ẩn. khó lòng 2 người đều cùng ở ẩn, cùng tránh xa thế sự mà lại gặp mặt lắm

              Thích

Gửi phản hồi cho Mèo Béo Hủy trả lời