Posted in Khác

Soi hint Vân Tử – phần IV

Sau khi ra khỏi cấm địa….

Hàn Lăng Sa: Người kia… Thật là lạ quá, sao lại bị phong ấn trong băng

Liễu Mộng Ly: Hắn… có lẽ là một người rất đáng thương, ta còn chưa từng thấy qua một ai cô đơn, tịch liêu như vậy, những thứ có được xung quanh đều bị kết thành băng, thực sự rất đau khổ…

Vân Thiên Hà: Vậy, chúng ta sau này theo quan tâm hắn nhiều nhiều hơn là được rồi~

Mộ Dung Tử Anh: Chuyện của sư thúc, chúng ta chỉ là hậu bối, đừng suy đoán lung tung thêm!

(Thật là giống ai kia, ghen lên là chỉ biết đem thân phận quy tắc ra chống chọi, hic, tội TT__TT)

Sau đó cả đám sắp về phòng thì Lăng Sa mới nhớ lại còn phải đưa nước xuống chân núi cho thôn dân, nhưng trời thì sắp sáng rồi.

Hàn Lăng Sa: A, suýt nữa quên! Còn phải cấp nước cho người thôn Nguyệt Nha! Làm sao bây giờ, trời sắp sáng rồi.

Mộ Dung Tử Anh: … Không cần đi nữa.

Hàn Lăng Sa: Sao vậy? Thủy Linh Châu cũng chưa lấy được.

Vân Thiên Hà: Đúng, ta cũng muốn đi!

Mộ Dung Tử Anh: Không cần. Ta đã lệnh đệ tử mỗi ngày đem thức ăn và nước uống đẩy đủ cung cấp cho thôn dân.

Hàn Lăng Sa: Uy uy uy? Tiểu Tử Anh ~ ngươi là một người tốt nha, suy nghĩ còn chu toàn hơn chúng ta, sao hồi nãy ngươi không nói rõ, làm người ta suýt nữa hiểu lầm ngươi.

Mộ Dung Tử Anh: Ta chỉ làm việc cần làm, không cần giải thích với ai hết.

Vân Thiên Hà: Cũng đúng, có một số việc chỉ tự biết trong lòng là tốt rồi, nói nhiều ra làm gì?

Hàn Lăng Sa: Chịu hết nổi… Con trai thật là hời hợt, đúng không, Mộng Ly?

Liễu Mộng Ly: Ưm, ta thấy như vậy cũng không sao mà.

—-Sau đó Lăng Sa còn tặng Tử Anh một kiếm tuệ, chủ yếu là “hối lộ” để Tử Anh đừng dữ với ba đứa nó quá (đã nói không phải dữ, người ta là tuân thủ môn quy ><) =)) Còn nói đây là “bảo kiếm phối anh hùng, hoa thơm tặng mỹ nhân”, nên Tử Anh cứ nhận đi đừng ngại =))) Một lát còn nói với Thiên Hà rằng Tử Anh vốn là “đao tử chủy, đậu hủ tâm”. ý là miệng sắc bén chua ngoa, chứ tâm mềm như đậu hủ =))

—————-

Sáng hôm sau

Vân Thiên Hà: Ô… Hôm nay thanh tĩnh quá, hay là vẫn còn sớm?

Mộ Dung Tử Anh: Không ai lôi ngươi rời giường, đương nhiên là thanh tĩnh rồi.

Vân Thiên Hà: Éc… sư thúc,ta…lại dậy muộn?

Mộ Dung Tử Anh: Vân Thiên Hà, ngươi lại trễ khóa buổi sáng, cũng không có lòng hối lỗi sửa sai, hôm nay phạt ngươi đi Tư Phản cốc tư quá, đến giờ Tý mới được quay lại. Đi mau!

Vân Thiên Hà: Phải đi cả ngày?! Thế… một ngày ba bữa thì làm sao?

Mộ Dung Tử Anh: Tư quá chính là tư quá, há có thể để cho ngươi còn những tạp niệm này!

Vân Thiên Hà: …

Vân Thiên Hà: (Lăng Sa, ngươi nói xạo, y mà là người tốt…)

Mộ Dung Tử Anh: … Bội kiếm của ngươi vì sao dính đầy tạp trần như vậy? Tại sao không chà lau sạch sẽ?

Vân Thiên Hà: Dùng được là tốt rồi, dù sao mỗi ngày đều xài sao có thể lau mãi được…

Mộ Dung Tử Anh: Là ý gì? Ngày thường dùng kiếm này như thế nào?

Vân Thiên Hà: Để ta nhớ xem…

Vân Thiên Hà: Hồi nhỏ là chơi lấy kiếm này khoát lên cây cung mà bắn, há há~ dùng tốt lắm, kiếm này rất bén, gấu hay lợn gì thoáng cái đều…

Mộ Dung Tử Anh: Dừng! Còn có gì nữa?

Vân Thiên Hà: Róc da thú, có thể làm thành y phục, chăn, rất không tồi, ha ha.

Mộ Dung Tử Anh: …Còn, còn gì không?

Vân Thiên Hà: Có lúc cũng có thể bổ củi, nhưng thật ra không hợp lắm, dùng cưa gỗ dựng nhà thì cũng không tồi, cắt ván cũng rất được, nhà ở của ta toàn làm bằng cách đó á~

Mộ Dung Tử Anh: … … Còn…gì..không?

Vân Thiên Hà: Cắt tóc, cạo râu, thái thịt, tước củ cải cũng được luôn, xiên thịt để nướng ~ nhưng mà kiếm này bén quá, có khi đang nướng đột nhiên cục thịt biến thành hai nửa rơi xuống lửa luôn, rất đáng tiếc..haiz~~~

Mộ Dung Tử Anh: … … Còn…có…gì…mữa?

Vân Thiên Hà: Nói chung là tốt nhiều hơn xấu, gần nhất ngự kiếm thì cũng dùng nó, nhưng kiếm này mảnh quá, khó đứng lắm.

Mộ Dung Tử Anh:………………………….

Vân Thiên Hà: Sư thúc, sắc mặt người không tốt, hôm qua không ngủ đủ giấc sao?

Mộ Dung Tử Anh:………………………….

Vân Thiên Hà: Sư thúc?

Mộ Dung Tử Anh: VÂN! THIÊN! HÀ!!

Vân Thiên Hà: Á! Làm sao vậy?!

Mộ Dung Tử Anh: Ngươi lập tức cút đi Tư phản cốc! Lập tức!!

Vân Thiên Hà: (dữ…dữ quá… Sao tự nhiên lại nổi giận vậy……)

Mộ Dung Tử Anh: ( ta cần yên tĩnh một chút… )

———————

Thế là ai đó đã bị đuổi tới Tư phản cốc.

Vân Thiên Hà: Oápppp, chán quá, trời đã tối rồi… Cái gì mà “Tư quá”, chính là ngồi ngớ ra dưới đất thì có…

Toàn Cơ: Ngươi a ~ oán giận cái gì, cẩn thận bị Tử Anh sư thúc nghe được phạt nặng thêm!

Vân Thiên Hà: Hoài Sóc, Toàn Cơ! Là các ngươi à?

Toàn Cơ: Chứ sao lại không phải ~

Toàn Cơ: Ngươi nhập môn không lâu, nhưng tích công vĩ đại lại không ít ha, hì hì, có thể bị Tử Anh sư thúc phạt tới tư phản cốc, ngươi là người đầu tiên đó!

Vân Thiên hà: … Người đầu tiên? Nói vậy, ta rất lợi hại hả?

Toàn Cơ: Đáng ghét ~ ngươi là thực sự không hiểu, hay giả ngu vậy?

—–Ừ, anh là người đầu tiên trong đời em…

….bị em phạt tư quá

Sau đó Thiên Hà “mãn hạn tù” đi ra thì thấy Mộng Ly, Mộng Ly tâm tình với Thiên Hà một hồi, ẩn ẩn cũng có bày tỏ tâm ý, nói chung hai người không khí rất tềnh tứ, Thiên Hà mặt đỏ tim đập mắc cỡ ngại ngùng quá trời quá đất.

Mà không biết… Tử Anh đang đứng ở xa âm thầm quan sát.

Mộ Dung Tử Anh:…

Hàn Lăng Sa: Há ~ ta thấy có người chính là không thẳng thắn nha, rõ ràng lo lắng cho sư chất của mình, lại chỉ dám ở đằng xa len lén nhìn…

Mộ Dung Tử Anh:….

Hàn Lăng Sa: Thế nào?

Hàn Lăng Sa: Uy, rõ ràng bộ dạng có đang suy tư, sao lại không dám nói ra?

Mộ Dung Tử Anh: Người không thẳng thắn là ngươi

Hàn Lăng Sa: Là ý gì?

Mộ Dung Tử Anh:…

Hàn Lăng Sa: Aizzz, nói chuyện mà chỉ nói phân nửa, Tiểu Tử Anh ngươi không chỉ là mặt khối băng, mà còn là một hũ nút, nghiêm túc như thế để làm gì?

Mộ Dung Tử Anh: … Thận trọng từ lời nói đến việc làm thì có gì sai? Chẳng lẽ ai cũng phải hợp tính tình với ngươi mới được?

———-Thì là một đoạn nói chuyện mà Sa Sa định thông não Tử Anh là có gì hãy nói ra cho nhẹ lòng đừng cất giấu như vậy, nhưng khuyên nhủ thất bại.

Nôm na chuyện nó là vầy, cái này thật không phải Tani bịa, Tử Anh sau khi phạt Thiên Hà đi tư phản cốc thì không yên tâm, lo Thiên Hà có chuyện gì (chẳng biết là có thể có chuyện gì, chả lẽ sợ nó đói quá chết?) nên đứng ở một góc xa âm thầm quan sát, thẳng tới khi trời tối Thiên Hà được đi ra luôn. Sau đó chứng kiến một tràng tâm tình của Thiên Hà với gái ==

 

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s