Posted in Khác

[Lăng Đoan/Tô Việt] Đời này của hắn PHẦN 1

Đời này của hắn

Thượng: Nhất thất túc thành thiên cổ hận

[PHẦN 1]

Lăng Đoan nhiều khi cũng nghĩ, đời này chuyện sai lầm đầu tiên của hắn chính là gia nhập Thiên Dung Thành. Sau đó sai lầm tiếp bước sai lầm, tất cả đều do tiền đề kia mà ra.

Đương nhiên chúng ta cũng phải nhìn lại vấn đề này. Nếu như không gia nhập Thiên Dung Thành, hắn sẽ không được quen biết Lăng Việt đại sư huynh, mà nếu như không quen biết Lăng Việt đại sư huynh, thì sẽ không biết Bách Lý Đồ Tô, mà không biết Bách Lý Đồ Tô, thì sẽ không phải mười năm khổ nhọc tu luyện lại bị trục xuất khỏi môn, đương nhiên, nếu không bị Thiên Dung Thành trục xuất, hắn cũng sẽ không gia nhập tà giáo trở thành giáo chủ nhất thống võ lâm, làm được võ lâm minh chủ, khoác lên người thiên niên hồ cừu đứng đây mà đón gió lạnh thấu xương sau núi Thiên Dung Thành rồi cảm hoài thân thế như bây giờ.

Nhớ tới Lăng Việt sư huynh, bên môi hắn không kìm được cong thành một nụ cười, gương mặt tái nhợt cũng hiện lên một vạt đỏ ửng.

Mặc dù nay sớm đã cảnh còn người mất, nhưng vẫn là chốn cũ trọng du, lại càng cảm thấy có một số việc từ lâu đã thâm nhập cốt tủy, cả đời này đều không thể dễ dàng quên được.

Kỳ thực trước khi lên núi, Lăng Đoan cũng không phải một đứa mập bình thường, mà là một đứa mập người người yêu thích, nhà nhà gửi gắm. Buổi sáng hôm hắn sinh ra, trên phố đồn rằng chân trời từng hiện kim quang vạn trượng, tường vân hiến thụy, bách điểu tề minh(*), chính là thần nhân hạ thế, nên gọi là Trương A Bảo. Sau khi lớn lên, hắn quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, năm tháng đã biết nói, tròn một tuổi đã biết chạy, ba tuổi lưng vác sách, năm tuổi biết chửi thề, tới bảy tuổi đã lôi kéo băng đảng gây nhau đánh lộn trước cửa thôn, dẫn vô số hương thân vây xem.

Tuổi thơ thuận buồm xuôi gió này đúng là một khởi điểm tốt cho một đời danh nhân, mỗi khi hồi tưởng một thời hoành hành ở quê nhà, Lăng Đoan luôn nhịn không được hất tóc tiêu sái. Nhưng cũng là lẽ thường, những khoảng thời gian tốt đẹp luôn không lâu dài, rồi sẽ chỉ còn tồn tại trong hồi ức. Vốn định cả đời này sẽ cứ như thế mà tiêu sái tiếp tục sống, không ngờ một ngày nọ, hắn đang cùng A Ngưu đầu phố ác chiến thì bỗng nhiên từ không trung bay ra một lão đầu tóc râu mép bạc phơ.

“Nhóc con mập, ta xem cốt cách của ngươi kinh hoàng…huy hoàng như vậy, có muốn theo ta lên núi học đạo không?” Lão đầu cười tủm tỉm hỏi.

“Cốt cách kinh hoàng thì liên quan cái cm gì tới ông? Học đạo thì có gì tốt? Đừng thấy ta là con nít rồi tưởng là dễ lừa nha ông già?”

“. . . Học đạo có thể tu thành thần tiên a nhóc mập!”

“Làm thần tiên thì có gì tốt? Ai muốn làm thần tiên thì ông tìm người đó đi?” .

“Haiz, làm thần tiên thì có thể làm tất cả những gì ngươi muốn . . .”

“Nghe ra cũng không tệ lắm ha? Một ngày có thể ngủ tám canh giờ ăn mười chén cơm cũng được sao?”

“. . . Không sai, cũng có thể”.

— Vì vậy Lăng Đoan cứ như vậy bị thầy u cùng các hương thân phụ lão cổ vũ gia nhập Thiên Dung Thành.

Vòng quay số phận bắt đầu chuyển động, chuỗi ngày tốt đẹp của hắn từ đây dần dần…kết thúc.

Lúc mới vừa vào Thiên Dung Thành, Lăng Đoan đang ăn cơm cùng các đệ tử khác, thì nghe các sư huynh bàn bên cạnh xì xào.

Sư huynh Giáp: “Nghe nói, mấy ngày trước ngươi được Chấp Kiếm trưởng lão . . trách mắng à?” .

Sư huynh Ất: “Đúng vậy!”

Sư huynh Giáp: “Ai da thật sướng quá đi! Nói nhanh chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Sư huynh Ất: “Cái này không thể nói cho ngươi được. . .” .

Sư huynh Giáp: “Người ta ước ao được Chấp Kiếm trưởng lão quở trách như ngươi còn không được đó”

Sư huynh Ất: “. . .” .

Sư huynh Giáp: “Càng ước ao hơn là Lăng Việt đại sư huynh, ta cũng muốn làm đệ tử thân truyền của Chấp Kiếm trưởng lão~”

Sư huynh Ất: “Đúng vậy, trưởng lão chính là thiên hạ ngự kiếm đệ nhất nhân mà….”

Sư huynh Giáp: “Nghe nói hắn chỉ thu nhận đệ tử hợp nhãn hắn… chắc phải mỹ nhân mới có thể nhập môn a!”

Sư huynh Ất: “. . .”

Lăng Đoan vừa giãn quai hàm ngốn thật nhiều cơm vừa âm thầm tính toán trong lòng, Chấp Kiếm trưởng lão này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Toàn chọn mỹ nhân? Danh tiếng vang vọng đến vậy?

Quả nhiên, tới ngày bái sư, Thiên Dung Thành ồn ào đông đủ, các tiểu sư đệ xoa tay xắn áo muốn tìm một nhạc phụ…không, sư phụ thật tốt. Lăng Đoan cũng rất nhạy bén, sáng sớm liền rời giường rửa mặt sạch sẽ, một thân quần áo gấm vóc phơi nắng đến lấp lánh, đắc ý dào dạt đứng án ngay giữa hàng đầu đội ngũ, chiếm được lợi thế vô cùng lớn về địa hình.

Hắn lén quan sát đội hữu bên cạnh, nhan sắc nhợt nhạt không gì đặc biệt, nên tự nghĩ ta đứng ở chỗ này là tốt nhất rồi, thể trạng cường tráng, diện mạo hiên ngang, vừa nhìn đã thấy ngay là đệ tử tốt nhất để chọn.

Rốt cục chưởng môn và các vị trưởng lão đã đi tới, xa xa có một vị tóc trắng anh tuấn vừa bước đến đã khiến đám đông ồ lên nháo nhào, vậy chính là Chấp Kiếm trưởng lão rồi. Lăng Đoan lập tức đứng thẳng lưng, ngóc thẳng cổ, mong chờ giây phút kích động nhân tâm này.

Đi tới rồi.

Lập tức đi tới rồi.

Chọn ta!

Mau chọn A Bảo đại gia ta đi!

Ai ngờ tóc trắng anh tuấn kia khi đi đến cách Lăng Đoan khoảng ba người thì dừng lại một chút, sau đó không nói một lời liền tiếp tục nắm tay thiếu niên phía sau càng đi càng xa.

— Làm…làm cái gì thế hả?… Ít nhất … Cũng phải liếc ta một cái chứ? !

Lăng Đoan tức giận đến cào xé da đầu, mỡ bụng cũng run rần rần.

Hắn vốn là một tiểu bá vương trong thôn, đến lão Triệu bán thịt cũng phải kính hắn ba phần, chưa từng chịu bị người khác bơ thế này bao giờ? Lăng Đoan càng nghĩ càng thấy trong lòng khó chịu, kìm không được hất chân đá một hòn đá nhỏ tới ông tóc trắng anh tuấn kia, viên đá đập xuống đất bắn ra thêm mấy viên nữa. Mắt thấy sẽ chọi trúng vóc người cao cao kia. Nhưng không ngờ một cước từ đâu đã dễ dàng chặn hòn đá lại, yên lặng giẫm nó xuống đất.

Chủ nhân cước vừa rồi chính là thiếu niên đi theo phía sau vị Chấp Kiếm trưởng lão kia.

Lăng Đoan bỉu môi, làm bộ nhìn đi chỗ khác, liêng liếc mắt lén đánh giá thiếu niên kia.

Thiếu niên quay đầu lại.

. . . Lăng Đoan há hốc mồm hô một tiếng “Woa!”

Thiếu niên liếc hắn một cái, không nói gì, bỏ đi.

Lăng Đoan nhìn theo người đó đi xa, đi xa, si ngốc, si ngốc.

Một đóa tiểu bạch hoa tượng trưng cho tình cảm thuần khiết tuổi mộng mơ đột nhiên nảy nở trong lòng Lăng Đoan, run run triển khai cành lá.

Trước khi lên núi, mẫu thân từng dạy hắn, nói A Bảo A Bảo, nhà chúng ta chỉ có một mình ngươi là nối dòng nối dõi, trông cậy ngươi cưới được người vợ thật tốt khai chi tán diệp(*) nhà ta! A Bảo hỏi, vợ là thế nào? Có phải giống Tiểu ngọc của Trương nương bán đậu hũ không? Mẹ A Bảo hừ một tiếng bảo Trương Tiểu Ngọc chỉ đáng làm thiếp ngươi! Vợ ngươi phải vừa môn đăng hộ đối, đoan trang hiền thục, phải thế này thế kia… A Bảo nghe nói mà chẳng hiểu gì cả, không vui chút nào!

Lăng Đoan giật nhẹ tay áo ai đó bên cạnh, hất mũi về phía trước hỏi: “Đó là ai?…đại sư huynh? Lăng Việt?”

Chưa bao giờ thấy qua người nào tuấn tú tiêu sái như vậy. Ngắm hết các cô gái hoàn phì yến sấu trong thôn rồi, cứ tưởng mình đã đứng trên đỉnh cao thế giới, bỗng vị gọi là đại sư huynh này lại trước mặt hắn mở ra một thiên địa vô cùng mới.

Các sư huynh nói Chấp Kiếm trưởng lão tiêu chuẩn thu đồ đệ cao là đúng thật! Lăng Đoan hưng phấn xoa xoa tay, tuy rằng vì gương mặt mình không mấy đẹp nên không được chọn vẫn có chút bất mãn, nhưng mấy chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa.

Mẫu thân! Con đã hiểu! Có vợ là một chuyện thật tốt.

…. Còn nếu không…ta làm vợ hắn! Cũng có thể mà!

Niên thiếu không hiểu mùi sầu khổ, ngâm thơ cường điệu hát sầu bi.

Chỉ tới khi thật sự hiểu sầu khổ là thế nào, thì cả đời cũng không thoát khỏi được nữa.

Nhìn ảnh ngược của mình trong nước, Lăng Đoan tay cắt tóc chậm lại, nghĩ nghĩ hình như trong mắt ta có thêm nỗi lòng gì đó, lại thấy khuôn mặt hình như ít thịt đi nhiều.

“Lăng Á, ngươi xem có phải ta gầy đi rồi không?”

Tiểu sư đệ đang vui vẻ rửa mặt bênh cạnh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, trả lời:”Lăng Đoan sư huynh vẫn chưa hao gầy, vẫn còn khỏe mạnh ạ!”

“…Ta hôm nay hình như có cái gì khác khác phải không?”

Sư đệ vây quanh ngó hắn một hồi, lông mày chau lại suy nghĩ, chần chừ trả lời: “Ừm, sư huynh chiều qua ăn cơm không đủ hay sao, ánh mắt đã thâm trầm đi nhiều”

Lăng Đoan trầm mặc, đưa tay tát nước đầy mặt, mặt nước rung động từng đợt. Kỳ thực hắn cũng không cần ai trả lời.

Bỗng nhiên nhớ tới những vần thơ đọc được tối qua, tuy rằng có rất nhiều điều mông lung không rõ, nhưng hắn vẫn thật sự nghĩ: trong một đêm đó, ta đã trở thành người lớn rồi. Trong mắt ta không phải quang mang gì khác, mà chính là u sầu, chính là tịch mịch, chính là một mạt thân ảnh màu tím lưu lại trong mắt ta, ấn ký khó lòng xóa nhòa đi được.

Nói tóm lại, hắn đã trưởng thành rồi.

Từ đó về sau, Lăng Đoan luôn lén nhìn đại sư huynh, lúc ăn, lúc tập luyện, lúc tập luyện xong, ngày ngày đều nhìn, nên tránh không được nhật cửu tình thâm(*). Hắn mỗi ngày cũng đều thập phần nỗ lực luyện kiếm thuật pháp thuật, buổi tối lúc ngủ, liền tự cảm thấy lòng mình ngọt ngào, hình như cự ly với người kia đã ngày càng rút ngắn.


(*) Chú thích:

Nhất thất túc thành thiên cổ hận: câu này chắc quen, một lần bước sai thì thành thiên cổ hận

Kim quang vạn trượng, tường vân hiến thụy, bách điểu tề minh: Ánh kim chiếu vạn trượng, tường ở đây là may mắn, nghĩa là mây báo điềm lành hiện lên, trăm chim muôn cùng hót. Ý nói điềm cực lành cực tốt.

Nhạc phụ: Cha vợ =)))

Khai chi tán diệp: Mọc cành thêm lá, ý là sinh con đẻ cái nối dõi tông đường

Nhật cửu tình thâm: Lâu ngày tình nghĩa càng sâu đậm thêm


Truyện này bạn Đoan ăn nói rất thô lỗ mà hình như nguyên tác cũng vậy :)) mấy câu chửi là tác giả viết không phải Tani nha.

ps: Sorry mọi người post truyện trễ quá

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

7 thoughts on “[Lăng Đoan/Tô Việt] Đời này của hắn PHẦN 1

  1. Ai nha 😦 lau qua moi co time ghe tham nang, ma ta phai out lien oi nen com bao danh thoi dc khong ? Mac cong co nguoi quen mat ta …..

    Ma khong hiu Sao doc phan nay thay co cam giac bun bun cho Heo Doan qua …co Le biet truoc la vo vong nen thuong cam heo con ngay tho …

    Ps . Ta khong oanh dau dc, nang thong cam lan nay nhe.

    Nho ca nha qua…huhu….ta di day…..

    Liked by 1 person

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s