Posted in Tô Việt

[Lăng Đoan/Tô Việt] Đời này của hắn PHẦN 2

Thượng: Nhất thất túc thành thiên cổ hận [2]

[PHẦN 2]

“Lăng Đoan sư huynh ngươi ghé vào góc tường làm gì vậy?” Sư đệ đi ngang qua hỏi.

“Làm cm gì kệ ta, ngươi là sư huynh hay ta là sư huynh!” Lăng Đoan phiền phức hất tóc, con mắt vẫn nhìn chằm chằm thân ảnh màu tím cao cao gầy gầy đang xới cơm.

“Lăng Đoan sư huynh, ngươi núp sau bồn hoa…làm gì vậy?” Sư đệ hiếu kỳ hỏi.

“Bộ đui hả? Vì bồn hoa lớn nên mới che ta được!” Lăng Đoan tức giận trả lời, vẫn là chăm chú nhìn tử y thân ảnh đang múa kiếm sau khóm chi lan.

“Vị sư đệ này–” một thanh âm ôn hòa từ phía sau vang lên.

“Gọi gọi cái gì! Một quyền đấm văng ngươi bây giờ– a? Lăng Lăng Lăng Lăng Việt sư huynh huynh huynh?” Chân giẫm lên khoảng không, Lăng Đoan té nhào xuống bồn hoa, lại được người trước mặt kịp thời kéo lại, liền thuận thế ngã vào trong lòng người nọ.

“Vị sư đệ này, ngươi biết ta? Ta thấy ngươi đi theo sau ta nửa ngày nay rồi, có phải là có việc muốn hỏi hay không?”

“…”

“Vị sư đệ này?”

“Lăng Việt đại sư huynh thì ai không biết! Ta là Lăng Đoan, là đệ tử thứ ba của Giới Luật trưởng lão, hôm nay đi theo đại sư huynh là muốn…”

“Sao…?”

“….Là muốn nhắc nhở đại sư huynh đã đến giờ ăn cơm rồi, huynh coi chừng đói bụng!?”

“…Đa tạ Lăng Đoan sư đệ quan tâm.”

“….”

“Vậy ta đi trước? Lăng Đoan sư đệ vẫn còn luyện tập tiếp sao?”

Lăng Đoan bỗng nhiên nghĩ đến mình vừa được ngã vào người Lăng Việt, trong lòng không khỏi khẩn trương, lại nghĩ nghĩ làm cách nào cho tim đập bình thường lại mới được.

Thẳng đến đại sư huynh đã đi ra xa hai dặm, hắn vẫn còn đứng tại chỗ hớ hớ cười ngu.

Đại sư huynh, thật là người tốt, tốt giống như… mẹ ta a.

Sau này Lăng Việt nhìn lại, cũng cảm thấy vị sư đệ mập mạp kì lạ này hình như tâm địa cũng không tệ lắm (?), nên cũng đáp lại hắn một nụ cười dù có mang chút nghi hoặc.

“Hì hì hì hì….” Lăng Đoan lập tức như mở cờ trong bụng, luống cuống núp đi.

“Lăng Đoan sư huynh có phải là đau bao tử không? Sao da mặt đều nhăn khít lại vậy?” Lăng Á lo lắng hỏi.

“….Lão tử là đang cười a thằng điên!”

Rốt cục có một ngày, các đệ tử mới nhập môn được xuất thành vào núi lịch luyện, Lăng Việt làm đại sư huynh nên cũng theo đồng hành.

Trừ việc phải diệt vài yêu cây quái cỏ nhăng nhít, thì cuộc đi này giống như hẹn hò vậy nha! Lăng Đoan nhìn bóng lưng đại sư huynh, trong lòng bàn tay đã xuất đầy mồ hôi.

“Lăng…Lăng Việt sư huynh…”

“Hửm? Lăng Đoan sư đệ có chuyện gì?” Lăng Việt quay đầu.

Lăng Đoan khẩn trương bẻ bẻ góc áo, trong lòng vui mừng thì ra sư huynh nhớ kỹ tên hắn.

“Sư đệ có chuyện gì?” Lăng Việt lại hỏi.

Khó khăn lắm mới ngẩng đầu đối diện được với đôi mắt người nọ, Lăng Đoan mặt căng đến đỏ bừng, thốt ra: “Sư huynh! Lát nữa ta…ta sẽ bảo vệ huynh!”

Lăng Việt kinh ngạc, lúc này các sư huynh đệ khác nghe được, cũng nhao lên tranh công nói: “Chúng ta cũng…cũng bảo vệ Lăng Việt sư huynh!”

Lăng Đoan thầm nghĩ bầy đàn thế này thì hắn sẽ sớm bị mờ nhạt mất, nên tức khí hất tay: “Các ngươi đều dạt qua một bên hết cho ta! Các ngươi mà bảo vệ được cóc khô gì–”

“Lăng Đoan sư đệ không được–”

“Lăng Việt sư huynh với ta như là–”

Hai người song song nói ra, Lăng Việt kinh ngạc dừng lời, Lăng Đoan vẻ mặt đắc ý tràn trề nói luôn: “Như là mẹ của ta! Các ngươi ai dám tranh giành với ta!”

“. . .” Lăng Việt biểu tình phức tạp nhìn Lăng Đoan

Chúng sư đệ cũng dại ra nhìn chằm chằm Lăng Đoan.

Lăng Đoan đắc ý hất đầu.

“. . . Đi thôi.” Lăng Việt dẫn các đệ tử khác tiếp tục đi về phía trước

Lần đầu tiên thổ lộ. . . hình như là thất bại đến thế à…. Lăng Đoan nhìn bóng lưng sư huynh xa xa, thập phần khổ não.

Vì sao sư huynh không cười với ta…?

Giống mẹ ta, chẳng lẽ không tốt à?

Về lâu ngày sau, Lăng Đoan mới phát hiện, Lăng Việt đối với hắn, thật sự giống như tùng bách trên đỉnh núi cao. Hắn bên sườn núi ngưỡng vọng về y, chỉ thấy cành lá đón gió, vừa ôn nhu vừa nghiêm nghị, đối với ai cũng đều như nhau, không vì hắn chăm tưới mà thêm mấy phần quan tâm, cũng không vì hắn phiền phức mà thêm vài phần chán ghét….

Lúc hắn trong phòng bếp thấy đầu bếp giết gà, gà bị vặt lông trụng trong nước sôi, đột nhiên hắn nghĩ tình cảnh của mình cũng rất giống con gà này, thất thế nổi trôi, vô pháp tự cứu.

Mặc dù Lăng Đoan trước mặt mọi người vẫn là một bá vương thô lỗ, nhưng trước mặt đại sư huynh cũng phá lệ không ít. Lăng Việt khó có khi cảm nhiễm phong hàn, hắn trộm một con gà nấu canh cho đại sư huynh uống, giữa lúc nửa đêm trèo cửa sổ vào.

Lăng Việt thấy người đến là hắn, cũng thả lỏng đề phòng, ho nhẹ đứng lên.

“Lăng Việt sư huynh! Ăn canh!” Lăng Đoan ánh mắt đầy chờ mong bưng bát canh lên

Nhìn song cửa sổ cong queo, lại nhìn cái chén trong tay vị sư đệ mập kia, Lăng Việt cười khổ tiếp chén uống canh.

“Lăng Đoan sư đệ, phiền ngươi phí tâm rồi.”

Như vậy là đủ rồi! Lăng Đoan hài lòng cười hì hì xoa xoa chén.

Cho đến một ngày nọ, Chấp Kiếm trưởng lão từ dưới núi đưa về một tiểu hài tử, còn thu làm đồ đệ.

Bây giờ cuộc đời đầy sóng gió của Lăng Đoan mới chính thức bắt đầu.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

9 thoughts on “[Lăng Đoan/Tô Việt] Đời này của hắn PHẦN 2

  1. ôi mẹ ơi tình cảm giống con gà thất thế trôi nổi vô pháp tự cứu =))))))))))))))))))) quả nhiên ở nhà ẻm cũng đc đi học cái chữ đấy, phép so sánh quá đặc sắc rồi :)))))))) lại còn sư huynh như mẹ ta thế thì thôi e rất tốt nhưng đsh rất tiếc =))))))))

    Số lượt thích

      1. con Đoan nó mới chuối bèo ấy mới 2 chương mà đọc thấy ưỡn ẹo qtqđ kiểu nữ vương tự phong =)))))))))))) Tô Tô công nhận khốn nạn thật cơ mà vẫn hơn Đoan là đc đsh yêu lại -_- chả hiểu sao luôn khi mà trong cái rừng Lăng xxx kia chắc đầy đứa tử tế phải cái lu mờ =))))))))

        Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s