Posted in Khác

[Lăng Đoan/Tô Việt] Đời này của hắn Trung [1]

Đời này của hắn – Trung [1]

Ngã bản tương tâm hướng minh nguyệt

Minh nguyệt thiên ái chức mao y.

“Nghe nói Chấp Kiếm trưởng lão vừa thu một đồ đệ mới!”

“Hả?”

“Ta từ xa có thấy sơ qua, không rõ lắm, nhìn nó giống như một tiểu đậu bao…”

(tiểu đậu bao = bánh nhân đậu)

Trong nhà ăn, hai tiểu sư đệ trò chuyện với nhau đến là rôm rả, Lăng Đoan nhìn cái bánh nhân đậu bị cắn quá nửa trong tay, thâm trầm suy nghĩ.

Vị sư đệ tiểu đậu bao này có người đồn là không khỏe, nên cả nửa tháng sau khi nhập môn mới đi ra gặp mặt người khác, mà mỗi lần bước ra là được Lăng Việt nắm tay dắt đi, đi trước là Tử Dận chân nhân. Thiên Dung Thành nhất thời trên dưới đều bàn tán xôn xao, bên ngoài thì như yên ổn an lành, nhưng thực chất nội bộ đã nổ tung từ lâu.

Đệ tử Giáp: “Chấp Kiếm trưởng lão không phải không thu đồ đệ mới hay sao? Sao lại thu thêm một thằng rồi?”

Đệ tử Ất: “Ai da ngươi nói xem, không phải trưởng lão dưới chân núi sinh con riêng đấy chứ, trên đầu có chấm gì nhỏ nhỏ làm dấu kìa.”

Đệ tử Giáp: “Chắc không phải đâu . . .”

Đệ tử Ất: “Ai da thực là sướng quá đi, ta cũng muốn làm đồ đệ của Chấp Kiếm trưởng lão, sư đệ của Lăng Việt đại sư huynh a~~”

Đệ tử Giáp: “Nếu được vậy, chắc võ nghệ sẽ được tinh tiến không ít.”

Đệ tử Ất: “Với lại mỗi ngày đều được thấy hai người bọn họ, hì hì”

Đệ tử Giáp: “. . .”

Đệ tử Ất: “Tên tiểu đậu bao này đúng là đáng ganh tỵ chết người ta rồi”

Đệ tử Giáp: “Tiểu, tiểu đậu bao đó. . . Nghe nói tiểu sư đệ kia tên là Bách Lý Đồ Tô.”

Đệ tử Ất: “Một lát chúng ta chặn nó lại ở chân tường hỏi chuyện thử xem?”

Đệ tử Giáp: “. . .”

Ngoại nhân mới đến, bỗng dưng lại ngang nhiên trở thành đệ tử của Chấp Kiếm trưởng lão- vai vế mà mọi người trông chờ đỏ con mắt từ lâu. Lại thêm người trong môn bản tính bài ngoại, tâm lý ganh đua đố kị, nên vị đệ tử mới đến này rất không được hoan nghênh.

Mà nhất là Lăng Đoan.

Liên tục ba ngày liền chạy đi ngồi chồm hổm ở góc tường ngoài cửa phòng chờ đại sư huynh, cư nhiên phát hiện trong phòng có thêm một tiếng thở khác ? Nhất định là tên tiểu đậu bao sư đệ Bách Lý Đồ Tô kia rồi, đáng ghét, giường của đại sư huynh ta còn chưa được nằm lên, ngươi mới đến có vài ngày!

Lúc trên đường đụng phải nhóc lùn đó, nó cũng không làm ra biểu tình gì đặc biệt. Càng đáng sợ chính là, hắn quang minh chính đại đứng trên cành cây nhìn lén đại sư huynh, thằng kia dưới tàng cây đứng cạnh sư huynh liền lập tức phát hiện ra hắn, nhìn lên lại một chút, liền lôi đại sư huynh đi mất?

— Đây là muốn chơi ta à?

“Lăng Việt sư huynh!”

“Hửm? Lăng Đoan sư đệ là ngươi à, có chuyện gì?”

Thật vất vả, Lăng Đoan mới tìm được một cơ hội “tình cờ” gặp riêng sư huynh ở Tàng Kinh các, Bách Lý Đồ Tô còn đang ở bên trong chép điển tịch, lúc này chỉ có một mình Lăng Việt.

“Sư huynh đã lâu không gặp! Phải dắt theo tiểu sư đệ mới thật mệt quá nhỉ, nhìn bộ dạng không hiểu chuyện của nó, chắc là làm huynh phí tâm lắm.”

Lăng Việt lại không biết đang nghĩ đến cái gì, lộ ra một tia cười nhỏ nhẹ: “Sư đệ này của ta không thích nói chuyện, cũng không quá hiểu đạo lí đối nhân xử thế, ở trên núi không có nhiều bằng hữu, Lăng Đoan sư đệ với nó tuổi xấp xỉ nhau, sau này có thể qua lại nhiều một chút.”

Nghe xong lời này, Lăng Đoan trong lòng nửa buồn nửa vui, vui chính là đại sư huynh ngày thường trong chúng đệ tử uy nghiêm rất cao, ăn nói cẩn trọng, không tùy tiện nói cười, nhưng hôm nay lại ôn ôn nhu nhu nói một câu dài như vậy với hắn, đương nhiên là xem hắn không giống với những sư đệ bình thường khác, vậy là chiến thuật của hắn cũng có ít nhiều hiệu quả; buồn chính là vất vả nói nhiều như vậy, nhưng thật ra toàn bộ đều là vì tên tiểu tử mới đến kia…

“Đã biết, sư huynh.” Lăng Đoan rầu rĩ đáp.

Một ngày, Lăng Đoan dẫn mấy đệ tử mới nhập môn long hành hổ bộ đi một vòng Thiên Dung Thành, xa xa liền thấy một bóng người nhỏ nhỏ đang bị phạt đứng dựa tường, đến gần nhìn kĩ, quả nhiên là Bách Lý Đồ Tô. Nhớ tới tiểu sư đệ này ngày thường không coi ai ra gì, còn muốn ngông nghênh hơn hắn hồi trước, lại nhớ lời Lăng Việt sư huynh nói mấy tháng trước, liền nhịn không được muốn tiến lên tiếp lời cùng Bách Lý Đồ Tô.

Lăng Đoan: “Ê tiểu Đồ Tô, bị phạt đứng hả.”

Bách Lý Đồ Tô yên lặng nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu xuống.

Lăng Đoan: “Đi theo bọn ta chơi chút đi, không nói cho sư phụ ngươi đâu.”

Bách Lý Đồ Tô: “. . .”

Nghĩ không ra nó lại thu mình tới như vậy, Lăng Đoan không kìm được cau mày đẩy nó: “Đang nói với ngươi đó, lên tiếng đi a.”

Bách Lý Đồ Tô im lặng là vàng, tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng trầm mặc đứng yên.

Lăng Đoan nhìn bản mặt không biết xấu hổ của nó, quả thực là rất đáng hận: “Lăng Đoan sư ca ta đang bắt chuyện với ngươi, ngươi chí ít cũng phải biết tỏ ra gần gũi một chút mới đúng chứ!”

Không ngờ Bách Lý Đồ Tô đến nhãn thần cũng không thèm ngước lên.

Lăng Đoan nhất thời không giận mà cười: “Tốt! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt! Ca mấy người đánh chết ngươi!”

Bách Lý Đồ Tô: “. . .”

Lăng Đoan vung mạnh tay lên: “Lên!”

Một đám tiểu đệ tử ùa lên, nhanh như hổ đói vồ mồi, như sơn ưng giương cánh, như gà trống đả minh, vô cùng náo nhiệt! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bách Lý Đồ Tô giơ tay đánh đỡ, mấy mãnh thú hung cầm nhỏ mọn này đều bị hất văng ra ngoài ba thước.

—— Người của Chấp Kiếm trưởng lão và đại sư huynh, quả nhiên là không thể tùy tiện khi dễ nha!

“Sư tôn lệnh ta đứng ở đây tư quá, nội trong một canh giờ không được rời khỏi nơi này.” Bách Lý Đồ Tô rốt cục mở miệng nói.

Lăng Đoan nhíu mày: “Diễn trò gì ở đây! Bộ tưởng ngươi là Hồng Văn Định chắc!”

“. . . Hồng Văn Định là ai?”

“Ngươi quan tâm à! Chịu mở miệng nói rồi à!”

“Một canh giờ vừa mới qua.”

Nhìn bộ dạng thiếu niên này hơi ngốc ngốc, Lăng Đoan nghĩ nó so với lúc đầu nhìn thuận mắt hơn rất nhiều, không khỏi cười hắc hắc. Chỉ huy mấy đứa đệ tử vừa bị quăng nằm ra đất trở về nghỉ ngơi, hắn hướng Bách Lý Đồ Tô mời: “Đi tới đỉnh núi phía trước ngồi chút không?”

Đồ Tô chưa kịp do dự, Lăng Đoan lại nói: “Chính là thái dương xuống núi, rất đẹp đó! Nếu không phải ngươi là sư đệ thân nhất của đại sư huynh, thì ta không dẫn ngươi đi xem đâu–” Bách Lý Đồ Tô liền bị hắn kéo đi xem mặt trời lặn.

Lúc ngắm mặt trời lặn, Bách Lý Đồ Tô không nói lời nào, làm Lăng Đoan cũng hiếm có khi tĩnh lặng đi nhiều. Nắng mặt trời ấm áp dào dạt, bãi cỏ dưới mông cũng rất êm, hài hòa đến bất ngờ.

Qua mấy lần nhìn mặt trời lặn, bọn họ liền phát hiện dưới chân núi có mấy đường mòn chính là do đại sư huynh Lăng Việt dẫn mấy sư đệ sau khóa chiều quay về nơi ở, hai người từ sau đó liền cùng chạy tới đàng kia ngồi yên từ sớm, đợi mạt thân ảnh tử sắc kia đi đến.

Tên sư đệ này cũng không phải xấu xa lắm.

Trộm liếc qua nhìn Bách Lý Đồ Tô đang đờ ra một bên, Lăng Đoan âm thầm nghĩ. Giống tiểu đậu bao cũng không có gì không tốt, lúc đói có thể nhìn cho đỡ thèm. Đại sư huynh bình thường chăm chỉ luyện tập, có lúc quên ăn, có khi nào vì như vậy…nên mới thích nó không?

Nhớ tới Lăng Việt đại sư huynh, Lăng Đoan lại nghĩ, sau này ta và đại sư huynh cùng nhau chăm sóc Bách Lý Đồ Tô, dưỡng nó thành đại đậu bao, hi hi hi, sư huynh là cha nó, còn ta là— hi hi hi hi.

Vì một suy nghĩ dốc lòng như vậy, Lăng Đoan cùng Bách Lý Đồ Tô ngày càng gần gũi, tuy rằng Bách Lý Đồ Tô chỉ ngốc ra không thích nói, nhưng một mình Lăng Đoan cũng đã đủ nói đến hăng say rồi.


Chiều~ cuối con đường ~ mình nhìn ngắm hoàng hôn~~ =))) Phần sau vừa tội nghiệp vừa hài cho Lăng Đoan. Mấy người đừng tưởng fic này là Đoan Tô nha.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

16 thoughts on “[Lăng Đoan/Tô Việt] Đời này của hắn Trung [1]

  1. hôm nay đọc lại cái này đến đoạn Lăng Đoan mơ về một gia đình có đại sư huynh là cha tiểu đậu bao, ta thật muốn cười vào mặt Lăng Đoan một câu: chồng trong mơ của em đã là vợ người ta.
    Thật sự nhìn ngang, nhìn dọc cũng chỉ thấy đại sư huynh thụ mà thôi

    Số lượt thích

          1. ặc, công sức edit bao lâu bị đạo thì đúng bực thật.
            Nói chung từ ngày sa đà vào Tô Việt, ta không thể tiêu hóa được Việt Tô nữa, cứ thấy thế nào ấy. Cảm giác, suy nghĩ đều là Đại sư huynh ôn nhu như vậy KHÔNG THỂ đè được ai , há há

            Số lượt thích

            1. ừa bởi nhiều khi cũng thấy tội lỗi. nhà làm tô việt không nhiều = việt tô nhưng ta lại lôi vô số người vào vòng oan trái rồi bỏ không làm tiếp :))) chắc tết rảnh phải quay lại edit tiếp

              Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s