Posted in Khác

[Lăng Đoan/Tô Việt] Đời này của hắn – Trung [2]

Đời này của hắn – Trung 

Phần 2:

Ngày rộng tháng dài, trong lòng hắn lúc nào cũng phải ngăn chặn ái ý của hắn đối với Lăng Việt đến mức đau đớn, rốt cục muốn tìm một người để nói ra vài câu. Trong Thiên Dung Thành to lớn như vậy, người cùng tuổi hắn không ít, chỉ là, bằng hữu thật sự chẳng có mấy người, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy có mỗi Đồ Tô sư đệ ngốc ngốc kia là được nhất.

“Đồ Tô.” Lăng Đoan lôi Bách Lý Đồ Tô lên đỉnh núi, hai người ngồi đờ ra trên đó. Lăng Đoan lắc lắc ngón tay, không im lặng thêm được nữa, liền chủ động gọi một tiếng.

“. . .” Bách Lý Đồ Tô vẫn một bộ dạng không biết có đang nghe hay không.

Lăng Đoan lại hít sâu một hơi, chầm chậm nói: “Ngươi biết…yêu là cái gì không?”

“. . .” Bách Lý Đồ Tô im lặng.

“. . .” Hắn cũng im lặng

Lăng Đoan vuốt vuốt trán, mái tóc trước trán che đi một nửa bên mắt hắn: “Ta hình như…yêu sư huynh rồi…”

Đối phương vẫn như cũ không nói gì, Lăng Đoan nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, nói liên miên về những quá trình của hắn mấy năm nay.

Đại sư huynh là cây, ta làm cành.

Đại sư huynh làm nồi, ta làm chảo. (== lại có cách ví von này?)

Đại sư huynh chạy, ta truy

Đại sư huynh ngủ, ta, ta quạt cho y ngủ.

Lăng Đoan đang chìm đắm trong hồi ức mà không để ý tới Bách Lý Đồ Tô bên cạnh đôi mắt vẫn chăm chú nhìn tử y thân ảnh dưới núi.

“Ta cũng yêu sư huynh–” Bách Lý Đồ Tô chậm rãi nói.

“Yêu cái gì mà yêu! Ngươi, đồ lưu manh! Sát!” Lăng Đoan bỗng kinh hãi, nhảy dựng lên, hai tay vô thức xiết chặt cổ Bách Lý Đồ Tô.

“….?” Bách Lý Đồ Tô cũng phản xạ có điều kiện mà nhảy lên né.

Hai mắt Lăng Đoan nhất thời tràn ngập kinh nghi bất định, tình cảnh lúc tiểu tử này vừa lên núi một lần nữa ùa về, hảo tiểu tử, ta sớm chỉ biết ngươi không phải là thứ gì tốt, thì ra trong đầu ngươi vốn đã nhắm đến thứ chuyện hạ lưu xấu xa này!

Bầu không khí biến chuyển đột ngột, hai người hung hãn lao vào đánh nhau hỗn loạn.

Nghĩ đến Lăng Việt thường ngày đối với tiểu tử này gương mặt tươi cười, Lăng Đoan bỗng dưng sợ hãi thập phần, trong vô thức dốc sức đánh Bách Lý Đồ Tô đặc biệt hăng say. Mà Bách Lý Đồ Tô tuy rằng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng đánh trả lại cũng cực kỳ phối hợp. Chỉ thấy hai người ngươi tới ta đi, nghiến răng nghiến lợi. Lăng Đoan nổi điên kêu gào không ngừng, không bao lâu liền đánh hăng như hai đấu khuyển, đều là mắt tai đỏ bừng mặt mũi bầm dập, hít thở hổn hển.

“Cho ngươi dám yêu sư huynh! Cho ngươi dám yêu sư huynh!” Lăng Đoan lôi Bách Lý Đồ Tô lại, thuận thế muốn chọt vào mắt đối phương.

Bách Lý Đồ Tô né đầu một bên, thế là mặt bị nhéo mạnh, nhưng cũng cắn được cánh tay của Lăng Đoan.

Bụi bặm mù mịt, che vân tế nhật, hai người càng đánh càng ầm ĩ, tất cả đều dùng thủ pháp đánh lộn đầu đường, dần dần kinh động mấy sư huynh đệ hiếu kỳ vây xem. Thỉnh thoảng có vài người muốn khuyên can, sẽ bị Lăng Đoan đạp một cước, hoặc Bách Lý Đồ Tô cắn một phát.

“Dừng tay!”

Đang lúc tình hình đánh đấm giằng co ác lliệt, liền nghe phía sau một tiếng quát lớn, chủ nhân của thanh âm đó chính là người Lăng Đoan nhớ thương bao ngày.

“Ta dừng tay rồi! — á- ngươi thằng tiểu tử thối!” Lăng Đoan lập tức giơ cao hai tay biểu thị là hắn đã nghe được, không ngờ Bách Lý Đồ Tô cư nhiên nhân cơ hội này một quyền đấm xuống ót hắn, đau đến hắn mắt nổi đom đóm.

“Sư huynh.” Đánh xong một quyền này, Lăng Việt vừa vặn từ trong đám người đi tới, Bách Lý Đồ Tô trái lại cúi đầu ngoan ngoãn đứng yên.

Sư huynh đi tới rồi!

Lăng Đoan lập tức quyết định không so đo với Bách Lý Đồ Tô nữa, hiện tại ăn vạ mới là chính sự, dù sao hắn cũng thực sự đầu váng mắt hoa, nghĩ không ra tiểu tử này kình lực lại lớn như vậy.

Giọng nói khàn khàn tràn ra kẽ răng: “Lăng Việt sư huynh ta..ta không sao đâu…” Lăng Đoan ôm ót liều mạng xua tay.

Lăng Việt tràn đầy nộ khí, một phát kéo tay Bách Lý Đồ Tô qua, hướng Lăng Đoan nói: “Lăng Đoan sư đệ, sư đệ ta dù có đắc tội với ngươi đi nữa, ta thay nó chịu tội với ngươi là được rồi!… Ngươi cũng không cần đánh nó thành thế này!” Dứt lời liền ôm quyền hướng hắn, dẫn Bách Lý Đồ Tô xoay người bỏ đi.

Đoàn người dần dần tan hết.

Lăng Đoan ngơ ngác đứng lại tại chỗ, duy trì tạo hình ôm chặt ót, đầu đầy máu cũng không thèm chùi một cái.

Vẻ mặt của hắn lưu luyến si ngốc, tóc quên không cột, tư thái không còn chút thể diện, mà trong lòng gió thảm mưa sầu.

Một đoạn tình cảm đơn thuần của thiếu niên trong lúc đó liền bị nghiền nát rồi, hương tiêu ngọc vẫn rồi, dường như khắp nơi trên nền đất đều là loang loáng mảnh vỡ từ tình chân ý thiết của hắn.

— Đau đớn! Ta đem lòng này dâng trăng sáng, thế nhưng trăng sáng mắt lại mù!

Những năm gần đây ta đối sư huynh ngươi tình cảm chân thành, nhãn thần cháy bỏng, ái tâm hừng hực, cư nhiên lại không bằng một tên tiểu lưu manh Bách Lý Đồ Tô vừa đến sao? Hu hu hu, sư huynh nhìn lại ta một cái đi mà!

Sư huynh a, quay đầu lại nhìn ta một lần đi!

Gió bắc thê lương gào thét, chỉ thấy Lăng Việt đại sư huynh dẫn tiểu sư đệ thân yêu của mình càng đi càng xa, trong gió tựa hồ còn truyền lại tiếng y ân cần hỏi han tiểu lưu manh kia: “Sư tôn không cho phép hai người chúng ta tranh chấp với các đệ tử khác, Đồ Tô biết sai rồi sao?…Cái gì? Đầu rất đau à? A…Sư huynh xoa cho? Không đau nữa không đau nữa….Đừng khóc…Aiz, là lỗi của sư huynh, hơi nặng tay rồi…”

Tâm Lăng Đoan vỡ thành tám mươi mấy mảnh nhỏ, hình như hắn lúc này mới hiểu được, trong lòng đại sư huynh, hắn chính là Lăng Đoan sư đệ, còn kẻ kia mới là Đồ Tô thân yêu của y. Hắn nghìn vạn lần lôi kéo làm quen, cũng không so được người nọ một câu rầm rì nói nhỏ. Ta đã yêu người như vậy, mà người càng dốc lòng dành riêng cho mình hắn!

. . . Ta, ta mới phải khóc a! Hu hu!

Bách Lý Đồ Tô! Ta hận ngươi!

. . . Lăng Việt đại sư huynh, ta. . . huynh. . . hu hu hu hu. . . .

Lăng Đoan trước mắt tối sầm, rồi ngã xuống, rơi vào trong vạn trượng hồng trần, phiên giang đảo hải.

Từ đó về sau Lăng Đoan hận thấu xương Bách Lý Đồ Tô, hắn tự mắng hắn một trận sao ngày xưa lại còn nghĩ muốn đem con sói Bách Lý Đồ Tô này coi như người một nhà , còn cho rằng sư huynh là phụ thân hắn, mình là mẫu thân còn thằng nhãi đó là kết tinh của tình yêu hai đứa, không nghĩ tới nguyên lai hai người bọn chúng mới là một nhà, còn mình chỉ là tiểu Trương nhà sát vách.

Lúc ngẫu nhiên gặp lại Lăng Việt sư huynh, nước mắt hắn đều muốn rơi xuống, Lăng Việt sư huynh dùng xong bữa trưa liền tận lực đi tới nói với hắn Lăng Đoan sư đệ lần trước ta nhất thời cấp bách quả thật đắc tội, bằng hữu cãi nhau là chuyện khó tránh khỏi vân vân, Lăng Đoan thấy tâm mình bị nghiền nát không cách nào dán lại.

Muộn rồi! Đều muộn rồi!

Sư huynh ngươi không biết ta –.

Tên tiểu tử kia cái gì cũng đều biết rồi!

Nhưng dù vậy, hắn vẫn cưỡng không được muốn ngày ngày được nhìn thấy Lăng Việt sư huynh.

Ánh trăng như cái đĩa tròn treo trên ngọn cây, Lăng Đoan dựa sát bên cạnh cửa, nghe Lăng Việt kể chuyện xưa cho Bách Lý Đồ Tô trước khi ngủ.

Hôm nay, Lăng Việt kể chính là chuyện một đời đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, nên tường thuật đặc biệt hào hứng.

“Trước đây có một vị đại hiệp, võ nghệ cao cường, quản hết việc bất bình trong thiên hạ. Hắn thường cướp của người giàu chia cho người nghèo, ưm. . .” Có lẽ là nghĩ cướp của người giàu chia cho người nghèo đối với giá trị quan của tiểu Đồ Tô sẽ có ảnh hưởng không tốt, Lăng Việt dừng một chút.

“Sao?” Bách Lý Đồ Tô chăm chú lắng nghe.

“Không, hắn thường ngày trồng trọt, buôn bán, giúp đỡ người nghèo. . . Gặp phải người xấu sẽ rút đao tương trợ, một kiếm đâm xuống. . . à. . .” Có thể là nghĩ chuyện quá máu tanh thế này sẽ không tốt đối với nhân sinh quan của tiểu Đồ Tô, nên Lăng Việt lại dừng một chút.

“Một kiếm đâm xuống?” Bách Lý Đồ Tô vẫn rất chăm chú.

“Một kiếm còn chưa có đâm xuống, người, người ác kia đã té xỉu rồi…”

“Ồ. . .”

Lăng Đoan hất tóc, nhịn không được lặng lẽ oán thầm: sư huynh, ta hiểu thâm ý của huynh! Nhưng huynh kể chuyện như vậy , chỉ có Đồ Tô tên tiểu tử ngốc đó mới tiếp thu được a…! Hắn thật là ngốc!

Thật vất vả kể cho xong chuyện, Lăng Việt hỏi: “Sư đệ, ngủ rồi sao?” Lúc này Bách Lý Đồ Tô không trả lời y nữa. Cách vách cửa, Lăng Đoan cũng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều.

Vì vậy chỉ nghe thấy Lăng Việt cười khẽ một tiếng, sau đó là thanh âm đắp chăn cho sư đệ, tiếng cởi ngoại bào máng lên ghế, rồi một tiếng kẽo kẹt trên giường.

Sư huynh cũng đi ngủ.

Đứng ngoài cửa hồi lâu, Lăng Đoan bỉu môi, dựa góc tường co rúm lại trong gió. Bên ngoài vẫn yên tĩnh như vậy, nhưng trong lòng hắn như đang có mãnh thú rít gào: “Sư huynh! Kệ tiểu tử đó đi, chuyện huynh kể rất hay rất hay! Ta hiểu lòng của huynh! Kể thêm một chút nữa cho ta đi! Hu hu hu ta muốn nghe thanh âm của huynh…”


Tâm sự ha

Đánh ghen ha

== Đoan Đoan em thật là đồ bánh bèo, không, chuối bèo vô dụng, còn thằng Đồ Tô là chuối bèo phá đám == thêm Lăng Việt kiểu nữ chính não tàn tin thằng đểu không tin thằng thiện, thật là chuẩn cẩu huyết ngôn tình ==

Đoan chỉ còn biết liên hệ Trung Quân của Việt Nam mua bản quyền bài Trót yêu về hát 😥

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

10 thoughts on “[Lăng Đoan/Tô Việt] Đời này của hắn – Trung [2]

  1. thật sự thương em Đoan quá nhất là đoạn ngồi nghe lén đsh kể chuyện :((((((
    đọc đoạn tâm sự của nàng cười muốn chết rồi hahaha Trót yêu =)))))))))))) mà cái hình tượng của ẻm cũng hao hao Trung Quân mới chết :)))))))))

    Số lượt thích

  2. Lăng Đoan biến thái nhak. Vợ chồng nhà người ta tâm tình còn nghe lén rồi ăn dấm. Phải công nhận bộ này tác giả lấy bản quyền ngôn tình zữ. Thể loại nữ chính nữ phụ đánh ghen bị nam chính bắt dc liền khuân nữ chính về nhà dỗ đây mờ

    Liked by 1 person

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s