Posted in Khác

[Lăng Đoan/Tô Việt] Đời này của hắn – Hạ [1]

Đời này của hắn

Hạ: Trường sử anh hùng lệ mãn khâm

Phần 1:

Nhật thăng nguyệt lạc, năm tháng thoi đưa, Bách Lý Đồ Tô ngày một trưởng thành.

Đại sư huynh cũng ngày càng anh tuấn.

Nhưng cùng với Bách Lý Đồ Tô ngày một lớn lên, Lăng Đoan càng phát hiện người này tâm kế càng sâu, càng hạ lưu hơn trước.

Tỷ như lúc cùng đi nhiệm vụ, Lăng Đoan nói đi bên trái, Bách Lý Đồ Tô nhất định không chịu đi bên phải, còn đôi mắt long lanh nhìn đại sư huynh. Đại sư huynh rất khó xử, vì vậy nói hắn hãy đi bên phải đi. Bách Lý Đồ Tô khi đi sẽ níu níu ôm ôm cánh tay đại sư huynh, đại sư huynh rất khó cự tuyệt, nên đành để hai đứa níu cả hai tay. Lúc qua sông, Lăng Đoan đang chờ xem tên tiểu tử lùn Bách Lý Đồ Tô này sẽ qua bằng cách nào! Kết quả hắn lại đôi mắt long lanh hướng về phía sư huynh, không nói một lời. Đại sư huynh tâm địa rất thiện lương mà cõng hắn qua sông.

Lăng Đoan vô số lần quay đầu lại, đều thấy Bách Lý Đồ Tô vẻ mặt như chuyện chẳng có gì mà bình thản ôm cổ Lăng Việt.

Trong lòng hắn nước mắt rơi như mưa, đại sư huynh, Bách Lý Đồ Tô đó là kẻ trộm mi thử mục đó, không phải người tốt đâu a! Ngươi xem hắn vẻ mặt ngu ngốc, đều là làm bộ đấy! Hắn kỳ thực là muốn đối với ngươi làm chuyện –.

“Lăng đoan sư đệ?”

“. . .” .

“Lăng đoan. . . Sư đệ?” .

“. . . Hả? Hả! ?”

Lăng Đoan từ trong bi thống tỉnh lại, thình lình phát hiện đôi mắt mà hắn ngày nhớ đêm mong đang tha thiết nhìn về phía hắn, không khỏi hai má ửng đỏ, hoảng hốt.

“Sư huynh? Có chuyện chuyện chuyện gì gì gì ?”

“Ngươi vẫn đứng trong nước, không lên sao?”

“Há?” Cúi đầu nhìn lại, thì ra mình đang đứng đờ giữa dòng suối, nửa người ướt đẫm.

Đang cố bò lên trên, chỉ nghe Bách Lý Đồ Tô nói: “Ngâm nước lâu quá, bất động bây giờ.”

…….Tiểu tử này thật đáng ghét a!!!!!

…….Mười bốn tuổi biết gì mà phán a!!!!

Lăng Đoan nhất thời hụt hơi.

Không đợi Lăng Đoan lên tiếng, Lăng Việt đã nhíu mày cắt ngang: “Đồ Tô sao lại nói lời ấy! Ai dạy ngươi?”

Lăng Đoan lòng tràn đầy vui sướng khi thấy đại sư huynh ra mặt giúp hắn, nghĩ thầm ngâm nước lần này có đơ luôn cũng đáng, mau, sư huynh, huynh mau nhìn ra bản chất của nó đi chứ, huynh trước giờ vẫn bị giả dối che mắt!

Bách Lý Đồ Tô nghiêng đầu trả lời: “Hôm trước đệ đọc được trong sách thuốc viết như thế mà, sư huynh, đệ nói sai sao?” Tuy rằng hắn vẫn chưa nói thêm gì nhiều, nhưng Lăng Đoan bỗng cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, Lăng Việt mỉm cười nói: “Đồ Tô học giỏi như vậy, đúng là không sai, sau này cần phải đọc nhiều sách như vậy hơn, sẽ có lúc dùng tới.”

“Sư huynh nói đúng ạ.” Bách Lý Đồ Tô có chút xấu hổ nở nụ cười.

Thật giống như là một kết cục đại đoàn viên, diễn viên chính hai người nghiêng nghiêng nhìn nhau cười, huynh hữu đệ cung, cầm sắt hòa minh — nhưng, mọi người tựa hồ đều quên rằng Lăng Đoan vẫn còn đứng trong nước a.

“Sư, sư huynh! Lăng Việt sư huynh ta, ta chìm rồi!” Lăng Đoan làm bộ chật vật ngã sấp xuống.

“Lăng Đoan sư huynh, nước đó không đẩy nổi ngươi đâu, mau đứng lên!” Bách Lý Đồ Tô trả lời hắn, vẻ mặt rất ngây thơ.

“Vậy ngươi! Vậy ngươi vì sao còn muốn đại sư huynh cõng đi qua!”

“Tại ta lùn.”

“. . . Ta cũng lùn!” .

Bách Lý Đồ Tô chuyển chuyển mắt: “Ngươi quá nặng, sư huynh cõng không nổi”

Dù Lăng Việt nghiêm túc ít đùa, lúc này cũng bị đùa tới nở nụ cười. Cười lớn nghĩ không thích hợp, liền cắn cắn nhẹ môi dưới.

Ta mới thà trực tiếp chết đuối cho rồi a! Lăng Đoan ôm hận nghĩ.

Không, trước khi ta chết, phải kéo tên tiểu tử kia xuống làm đệm lưng cái đã! Lăng Đoan hung hãn bò lên trên bờ.

Đến sư huynh cũng cười ta! Bách Lý Đồ Tô ngươi nhớ kỹ cho ta! Lăng Đoan nghiến răng nghiến lợi hất tóc.

. . . Kỳ thực ta đã gầy đi rất nhiều! Ngày mai lại tiếp tục giảm béo a! Lăng Đoan một thân ướt đẫm, đứng trong gió phát thệ.

Mắt thấy sư huynh đệ hai người ngày ngày thân nhau đến quen mắt, Lăng Đoan ở một bên thấy mình mắt hổ rưng rưng, bất đắc dĩ hay kiếm cớ hạ sơn tu luyện, để trốn tránh tâm ma dằn vặt.

Lúc này Thiên Dung Thành xảy ra một chuyện lớn, lớn đến kinh động chưởng môn, khiếp sợ các sư huynh đệ. .

Lúc Lăng Đoan cùng các sư huynh đệ từ dưới núi mệt mỏi trở về, người đầy bụi bặm. Hắn chỉ kịp nghe đại thể ngọn nguồn, trong lòng liền lửa giận tận trời, không thể tự ức, thẳng tắp hướng phòng Lăng Việt chạy tới.

Lăng Đoan quỳ ở đầu giường, si ngốc nhìn người đang nằm bất động.

Lăng Việt dù đang ngủ, mi tâm cũng nhàn nhạt cau lại, dường như trong mộng cũng không thể yên lòng. Lăng Đoan kìm lòng không được vươn tay muốn xoa nhẹ trán y, nhưng lại không dám, chỉ biết xiết chặt tay áo trong tay.

Ngồi yên một chút, thấy đại sư huynh ho nhẹ, Lăng Đoan mới giật mình chạy ra đóng cửa lại, thì ra lúc hắn vừa vào đã để hở cửa gió lùa vào, giữa lúc hắn vò đầu bứt tai tự trách, Lăng Việt rung rung mi mắt, tỉnh lại.

“Lăng. . . Đoan sư đệ?” Lăng Việt trọng thương chưa lành, giọng nói có chút mơ hồ, Lăng Đoan vừa nghe được trong lòng đã một trận đau xót, đến khi đối phương lại gọi một tiếng mới tỉnh lại đáp lời. Hắn chạy ngay tới bên giường sư huynh, nắm bàn tay sư huynh vươn ra khỏi chăn, có chút kích động trả lời: “Lăng Việt sư huynh, là là ta!”

Nhận thấy bàn tay kia tựa hồ như muốn tránh, hắn cũng không buông ra, ngược lại nắm thật chặt.

Lăng Việt lại ho khan một tiếng, nhưng cũng không rút tay về nữa.

“Đại sư huynh, ta nghe nói. . . là tiểu tử Bách Lý Đồ Tô kia đả thương huynh sao?. . . Không không, nhất định là huynh nhường hắn thôi đúng không? Ta sớm nghĩ hắn không phải là thứ gì tốt, huynh đối với hắn tốt như vậy, hắn còn hạ thủ được, đánh huynh thành thế này, nếu như là ta, nếu như là ta…ta nhất định là sẽ không để Lăng Việt sư huynh. . .chịu một chút thương tổn. . .” Lăng Đoan lúc mới nói giọng điệu sục sôi nóng nảy, nhưng càng về sau càng thấp giọng, đầu cũng cúi thấp, con mắt chỉ gắt gao nhìn vào bàn tay người nọ.

Lăng Việt không trả lời, chỉ xuất thần nhắm mắt.

“Lăng việt sư huynh, mấy ngày trước ta không ở trong thành, sau khi trở về liền nghe nói huynh bị thương, vội vã tới tìm huynh, vết thương huynh còn đau không. . . Huynh, huynh thổ rất nhiều huyết, ta tới phòng bếp nấu canh gà cho huynh, uống nhiều canh gà, tẩm bổ được rất nhanh sẽ khỏe lại.”

Đại sư huynh, sau này ta cũng có thể cùng huynh luyện kiếm, chép sách, ăn, ngủ. . . ta nhất định mạnh mẽ hơn Bách Lý Đồ Tô kia vạn lần. . Chỉ cần huynh. . . .

“Lăng Đoan sư đệ.”

“A. . . ?” Lăng Đoan mờ mịt ngẩng đầu, phát giác Lăng Việt đã rút tay trở lại, muốn kéo lại đã không kịp.

“Lăng Đoan sư đệ, kỳ thực ta không thích ăn canh gà.”

“A…Ân?”

“Sau này Lăng Đoan sư đệ cũng không cần phí tâm làm cho ta như vậy nữa. Ta hay đi nấu, chỉ vì Đồ Tô sư đệ thích ăn, bản thân cũng không thực sự thích đâu.”

Lăng Đoan gãi gãi đầu, gãi đến tóc mái đều xụp xuống, che khuất con mắt. Như là đã hiểu ra cái gì, hoặc như là nguyện rằng mình thà cái gì cũng không hiểu thì tốt hơn. Hắn xiết chặt tay tới trắng bệch, vẫn cúi đầu không nói, nghe Lăng Việt thấp giọng nói thầm.

“Nhưng mà sư đệ, không biết sư tôn phạt hắn thế nào? Lăng Đoan sư đệ có nghe nói?”

“. . . Ta vừa về trực tiếp tới phòng đại sư huynh, cũng, cũng không có. . .”

“Việc này không phải lỗi của Đồ Tô sư đệ, là ta cố chấp muốn đấu, không để tâm sư đệ thân thể không khỏe, mới gây ra đại họa như vậy…”

“. . .” .

“Ta nằm ở đây, vô tri vô giác, mấy ngày nay hắn trong lòng chắc cũng không dễ chịu.”

“…..”

“Đồ Tô sư đệ tuy rằng ít lời ít ngữ, nhưng thái độ làm người ngây thơ chất phác, tâm địa thiện lương, ta vẫn chờ đợi hai người các ngươi có thể hòa thuận trở lại. . .”

Ta mới không cần cùng Bách Lý Đồ Tô kia hòa hảo, hắn căn bản là không giống như sư huynh nói đâu, sư huynh cái gì cũng không biết. Lăng Đoan nội tâm mặc niệm.

Lăng Việt nhìn hắn một chút, thở dài.

Nói được một ít, bỗng phát hiện ngoài cửa còn có khí tức khác. Người nọ đi tới cửa liền ngừng, vẫn chưa gõ cửa.

Hắn nhìn Lăng Việt, thấy biểu tình mặt y, đoán biết mặc dù y bị thương nặng, nhưng cũng phát giác được sự tồn tại của người kia

“– Bách Lý Đồ Tô, lén lút ở cửa làm gì? Muốn vào thì vào đi, lề mề !” Hắn đi tới một tay giật mạnh cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô lăng lăng đứng ở cửa, khí tức bất ổn, trong mắt lộ vẻ tơ máu, thẳng tắp nhìn Lăng Việt trên giường.

“Sư huynh! Ta –” .

“Đồ Tô, sư huynh không đáng ngại. . .”

Thuận lợi đóng sầm cửa lại, Lăng Đoan để Bách Lý Đồ Tô ở lại, bước thẳng ra ngoài.

Hắn biết, phần diễn của mình sẽ sớm kết thúc thôi, lúc này chỉ còn tấu hưởng vĩ khúc(*).

. . . Bước đi thật nhanh, hối hận phô thiên cái địa vùi lấp hắn.

Trước nay hắn luôn cho rằng mình là người vô địch thiên hạ, nhưng sự thực chứng minh, tâm hắn cũng không kiên cường như hắn tưởng tượng.

Ba tháng trời, hết hạ đến thu, hắn thật vất vả khởi quyết tâm hướng trời xa đi môt đường, kết quả lại nhiễu trở về một cung tròn. Nhìn cô nhạn xa vời, hắn luôn nhịn không được cảm thán tương tư trong lòng không dứt, tình ái không xong.


(*)Vĩ khúc: khúc dạo cuối. Một vở kịch khi sắp kết phúc thì sẽ dạo phiến vĩ khúc. Có khi vĩ khúc dạo xong là hết luôn kịch, hoặc có khi kịch hết rồi mới dạo vĩ khúc để tạo âm hưởng dư vang, nhưng nói chung là vĩ khúc là cái phần cuối lắm rồi. Nếu bạn nào đọc nhiều đam mỹ, sẽ thấy mấy bộ dài thường có chương “Vĩ thanh” ở cuối (vĩ = đuôi), cũng na ná ý này.
Còn phiến vĩ đầu mà mở đầu kịch.


Sorry mọi người, phần 1 nó…dài quá, nên chắc chương hạ chia 3 phần.Biết sao hôn, đáng lẽ má tác giả drop từ chương Trung rồi, cái xong bị thúc quá nên trồi lên viết một đống trả nợ rồi tịt luôn :)) Nên chương Hạ mới dài như vậy

Phần này thấy buồn buồn, chúng ta thường say mê những cuộc tình lâm li bi đát, tương ái tương sát, yêu thống chết hận, nhưng không để ý bọn họ thật ra vẫn có niềm hạnh phúc là đối phương yêu họ, có để tâm đến họ, họ ít ra là nhân vật chính trong câu chuyện của mình và của đối phương. Cho dù đau khổ sống chết, thì cũng đã trót một hồi yêu hận hết lòng.
Chứ ít ai để tâm rằng cảm giác hoàn toàn ngoài cuộc mới là cảm giác đau khổ nhất, không khóc cười, không yêu hận, chỉ đơn giản là người đó kỳ thực chẳng lý đến mình, chẳng để mình vào trong mắt, cả đời làm phụ diễn trong câu chuyện của người đó, và ngay cả trong câu chuyện của mình, cặp đôi vẫn là hai người bọn họ, đến cơ hội diễn một màn lâm li cũng không có.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

7 thoughts on “[Lăng Đoan/Tô Việt] Đời này của hắn – Hạ [1]

  1. Lăng Đoan thật đáng thương a~ Ngày ngày nhìn chúng nó bên nhau, muốn quan tâm người kia luôn bị từ chối phũ phàng. Đồ Tô ác giống kiểu Lăng Đoan luôn, Lăng Việt lại kiểu não tàn bảo vệ thèng Tô thật ko bt ns gì

    Số lượt thích

  2. thánh nhọ Đoan Đoan àh, ko còn lời nào diễn tả sự tiếc thương cho em :(((( nhưng em yên tâm, thất tình là phương thức giảm béo hữu hiệu nhất quả đất, em giảm béo xinh đẹp đi rồi ở vậy cho zai nó thèm =)))))))))))))))))))
    còn thằng Tô kiaaaaaa, nó đúng là sinh ra để ngược ng khác mà, cho nên nó cứ nhơn nhơn ra thế thôi ko thèm gạch nó nữa mắc công mình tức mà nó thì sống trong cung điện xa hoa tiếp tục ngược đsh chuối bèo não tàn =))))))))))))

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s