Posted in Tô Việt

[Lăng Đoan/Tô Việt] Đời này của hắn – Hạ [2] – Hết

Đời này của hắn – Hạ

Đáng lẽ phân làm 3 phần mà lần này post luôn hai phần cuối cho các bạn, tại tui nóng lòng edit truyện sau cho Lăng Đoan gỡ gạc =))

Tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu Đoan vô bờ bến.


Phần 2 (Hết)

Theo lời đồn đãi, gần đây tình cảm sư huynh đệ giữa Lăng Việt và Bách Lý Đồ Tô ngày càn tiến triển, mà hành vi của Lăng Đoan ngày càng bạo ngược hơn trước, người khác không cẩn thận đụng chạm phải hắn sẽ chuốc họa vào thân.

Lúc dùng bữa cùng các sư huynh đệ khác, tiểu sư đệ ngồi cùng bàn ăn ngon lành tới sạch bát, con mắt vẫn còn thòm thèm nhìn khứa cá kho trong bát Lăng Đoan, chỉ thấy Lăng Đoan cứ lấy đũa khua khua hạt cơm, tinh thần khiếm phụng, ăn uống không tốt, vẻ mặt không vui.

“Lăng Đoan sư huynh! Hì hì ~” Tiểu sư đệ cười cầu tài.

Lăng Đoan đôi mắt không thèm động một chút, miễn cưỡng đáp: “Chuyện gì. . .”

Tiểu sư đệ lại cười: “Hì hì sư huynh, trong bát huynh còn dư một khứa cá kìa, Lăng Đoan sư huynh là không thích ăn cá sao? Vậy cho sư đệ đi?”

Thủ kình khẽ động, chiếc đũa nhất thời gãy thành hai nửa, Lăng Đoan biểu tình đột nhiên trở nên dữ tợn: “Ngươi nói ta dư thừa? Muốn đem cho ngươi?”

“Aiz sư huynh, huynh sao lại –” Tiểu sư đệ ngốc lăng tại chỗ nhìn Lăng Đoan.

“Ngươi nói ta dư thừa? ? Muốn đem cho ngươi? ? ?” Hắn đứng lên, nặng nề hất mạnh tóc.

Các sư đệ xung quanh biết tình thế không ổn, đều đứng lên theo.

Bầu không khí khẩn trương, xôn xao một lúc, đột nhiên có người thông báo: “Lăng Việt đại sư huynh tới.” Mọi người liền ngừng động tác, Lăng Đoan vừa quay đầu lại liền đối mặt với Lăng Việt, nhưng chỉ thoáng chốc đã căm giận liếc đi nơi khác.

Nửa tháng trước sát khí của Bách Lý Đồ Tô lần thứ hai phát tác, tình huống rất nguy, Lăng Đoan mặc dù chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng mấy sư huynh đệ ở đây đều bị vũ lực bạo phát dọa sợ đến chạy trối chết. Tình hình giương cung bạt kiếm càng khó vãn hồi, vừa lúc đại sư huynh không biết từ đâu tới, một tay đem Bách Lý Đồ Tô hai mắt đỏ máu hộ ở sau người, lệnh mọi người tản đi trước.

Hôm sau Lăng Đoan biết được tin tức, cảm giác vô cùng lo lắng, lúc nhìn thấy Lăng Việt vốn muốn tiến đến hỏi han một chút, đối phương nhưng lại vẻ mặt giữ kín cứ nói không có chuyện gì, mà mặt lại khó nén vẻ tiều tụy. Lăng Đoan đau lòng vừa muốn hỏi thêm vài câu nữa, thì vẫn như bao lần trước cứ gặp phải Bách Lý Đồ Tô. Lúc Đồ Tô có mặt, biểu tình của Lăng Việt càng thêm mất tự nhiên. Mặc dù Bách Lý Đồ Tô đó không nói nhiều lời, chỉ khô khan một câu: “Sư huynh, ta chờ huynh đã lâu.”, rồi trừng Lăng Đoan độc địa một cái là đã có thể lôi đại sư huynh đi mất.

Mắt thấy Lăng Việt bị lôi đi đến lảo đảo, Lăng Đoan không khỏi nhíu chặt mày.

Không biết là hận Bách Lý Đồ Tô, hay là hận Lăng Việt, hay là hận chính mình rèn sắt không thành thép.

Mấy năm nhàn nhạt trôi qua, Lăng Đoan sau khi thành niên, đã hiểu đạo lí đối nhân xử thế, nhưng thái độ làm người còn kiêu ngạo ương ngạnh hơn trước rất nhiều, chỉ khi gặp phải sự vụ liên quan tới đại sư huynh thì mới đổi thái độ một chút, biến lại niên thiếu khổ tình u buồn ngày nào.

Thẳng đến khi Bách Lý Đồ Tô tàn sát sư đệ đồng môn rồi một mình há sơn, Lăng Việt vô công trở về, rốt cục đến phiên hắn xuất môn, hắn kiềm không được tâm tình hưng phấn, nghĩ rằng thời cơ tốt rốt cục đã tới.

Trước khi đi một đêm, Lăng Đoan rửa mặt chải đầu vệ sinh một phen, thật giống như lúc mới lên Thiên Dung Thành bái sư ngày ấy, cũng là lần đầu tiên hắn gặp đại sư huynh. Ngày hôm sau, hắn tỉ mỉ chọn được mấy đệ tử tâm phúc, hùng hùng hổ hổ đi tới Tử Dung Lâm. Trên đường tất cả biết điều đều thập phần trầm mặc, riêng Lăng Đoan đầu lĩnh lại tâm tình nhảy nhót kích động khác thường.

— đêm qua Lăng Việt giữa đường gọi hắn lại, như có lời muốn nói với hắn. Lăng Đoan biết y muốn nói gì, nên chỉ một bước nghênh ngang đi lướt qua y, mặc cho mồ hôi chảy rịn lòng bàn tay.

Nhiệm vụ thất bại bị áp tải về Thiên Dung Thành, phút cuối hắn nhìn thoáng qua Bách Lý Đồ Tô, vẫn là bộ dạng đáng ghét phát chết như trước đây, nhưng trong ánh mắt đã chứa tình cảm khác. Hắn nhìn mấy đồng bạn phía sau Bách Lý Đồ Tô, bộ dạng thân mật khăng khít, sống chết vì nhau.

Hắn bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng cũng vui mừng không gì sánh được.

Ngày đó bị trục xuất khỏi môn, các sư đệ ngày trước giao hảo với hắn đến tiễn đưa hắn, nhưng chỉ được một vài.

Đúng rồi, Bách Lý Đồ Tô vốn chỉ bị người xa lánh, nhưng hắn là nghênh ngang bắt nạt khiến người khác phiền bực, làm sao có thể được người thành tâm đãi kiến?

Từ trước đến nay hắn cho rằng mình uy phong bát diện, nguyên lai chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Hao hết tâm lực, đến giờ trở thành người vứt đi của Thiên Dung Thành, Lăng Việt sư huynh, ngươi đã hài lòng? .

Không nhìn lại tử sắc thân ảnh kia nữa, hắn đi một nước ra khỏi đại môn Thiên Dung Thành.

Xa xa truyền lại một tiếng thanh thanh, chỉ có bốn chữ: “Tự lo cho tốt.”

Mấy năm sau này, hắn phiêu bạt trong giang hồ.

Tâm cao ngất, mệnh tự bồ thảo, hắn đầy lòng đều là bất phẫn bất cam, vu thế trầm phù.

Phía Bắc.

Hoàng sa biến thiên.

Trong ma giáo đại Đường, không ai biết niên thiếu thấp bé này từ đâu mà đến. Ngân phát giáo chủ che mặt cười khỉnh, niên thiếu đá tới ba cái túi dưới chân.

Túi thứ nhất đầy vàng bạc tài bảo, đấu đại trân châu, khiến người hoa cả mắt.

Túi thứ hai rất nhiều thần binh lợi khí, phong mang chưa từng xuất thế, nhưng rung động lòng người.

Túi thứ ba có ba cái đầu người, dính đầy máu tươi, sáu mắt trợn tròn, đúng là những kẻ phản giáo hơn mười năm trước đã thất tung.

Xung quanh ầm ầm ồ lên, tả hữu hộ pháp đều kinh hãi.

Trong chốn võ lâm quần long vô chủ, phong vân tế hội, ma giáo lặng lẽ nhập chủ Trung Nguyên. Ma giáo cũng không phải là sinh ra muốn thành ma, chỉ là con đường võ công phân biệt với chính phái, bị coi là bàng môn tả đạo, lại thêm thâm sâu khó dò nên mới có danh xưng này.

Ngân phát giáo chủ muốn nhanh nhất thống giang hồ, nên hỏi niên thiếu đó, ngươi có cầu mong gì, đừng ngại cứ nói ra.

Ta chỉ cầu, có thể được người nọ vài phần xem trọng, có thể cùng y…sóng vai.

Lúc đêm khuya, cô độc ngưỡng vọng bầu trời đen kịt ngoài xa, nhớ tới chuyện cũ hồi tuổi trẻ, vốn là thoáng qua như giấc mộng, mà cảnh tượng lại như rõ ràng tại trước mắt. Lúc đầu há sơn, chỉ là muốn liều mạng để các huynh đệ nhìn mình với cặp mắt khác, mà ý niệm này trong đầu qua ba ngày liền hối hận, giống như là mệnh đã định trước, luôn luôn có một thân ảnh thỉnh thoảng xuất hiện trong mộng hắn. Càng không thấy được thì càng vô cùng nhớ.

—— Nam tử chiếm hơn nửa sinh mệnh hắn kia, bây giờ không biết ở nơi nào, có còn mạnh khỏe?

Ngày ngày chìm ngập trong đao quang kiếm ảnh, trong lòng từ từ bỏ xuống niệm tưởng này, nhưng vẫn còn thanh âm người đó hắn nhớ được rõ ràng.

Hắn vì sầu tư mà thon gầy, khuôn mặt không còn tròn trịa, ngũ quan hiện ra nét tuấn tú di truyền từ mẫu thân, vóc người cũng cao lên không ít, eo nhỏ chân dài, thật sự là một gã dễ nhìn nhưng diện mạo lạnh lùng.

Võ lâm đại hội năm đó, giáo chủ không biết đã tung tích phương nào.

Trên lôi đài, hắn bạch y tung bay, phiêu nhiên bước tới, trước mắt bao người đoạt minh chủ bảo tọa dễ dàng như lấy đồ trong túi.

Đợi huyên náo lắng xuống, hắn yên ổn đi vào lo sự vụ trong giáo.

Một ngày nọ, đoàn người của võ lâm minh chủ tới dưới chân núi Thiên Dung Thành, đệ tử mới tới nhỏ giọng tò mò: “Nghe nói giáo chủ cũng từng học nghệ trong Thiên Dung Thành? Nay có định chốn cũ trọng du một phen không?”

Đây vốn là chuyện cấm kỵ trong giáo, thường ngày dù có người biết nội tình, cũng chẳng bao giờ dám nói nhiều, rất sợ đắc tội với vị giáo chủ vốn ghi hận nơi này.

Lăng Đoan cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn sơn môn xa xa, nhưng không tức giận, chỉ là nhẹ giọng đáp một câu: “Cũng tốt.”

Suốt mười năm nay, hắn vẫn nghĩ tới trở về chốn cũ, gặp lại cố nhân, nhưng trong lòng vẫn không ngừng tư lự, rất sợ mộng đẹp chóng tàn.

Cho dù đã nghe tin Bách Lý Đồ Tô mất, lúc Lăng Việt nhậm chức chưởng môn, hắn ở trấn gần đó bồi hồi ba ngày ba đêm, nhưng không dám lên gặp lại đại sư huynh.

Giờ này ngày này, hắn nắm chặt bội kiếm trong tay, nét mặt vân đạm phong khinh, mà trong lòng thấp thỏm không ngớt.

Lăng Việt sư huynh, chẳng lẽ ta không thể sóng vai bên huynh, cùng huynh phân ưu?

Không chừng, sư huynh, ngươi còn nhớ rõ từng có một sư đệ tên là Lăng Đoan không?

Tránh mặt những tiểu đệ tử mới đến trong Thiên Dung Thành, Lăng Đoan một mình lẻn vào trong thành. Biết được chưởng môn sư huynh đã không còn ở nơi cũ nữa, Lăng Đoan hơi bất ngờ —— đó là nơi Lăng Việt và Bách Lý Đồ Tô cùng sinh hoạt bao nhiêu năm, đại sư huynh làm sao bỏ được?

Lúc Lăng Đoan bước trên thềm đá, mưa rào lất phất, cỏ đính sương mai.

Khí núi trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn xoa nhẹ tấm áo lông cáo mềm như tuyết trắng trên người, dõng dạc mà bước. Sâu trong sơn lâm cỏ xanh tươi tốt,  ở cuối hàng cây có một gian nhà gỗ nhỏ, một bóng người cao ngất chắp tay đứng đưa lưng về phía hắn.

—— Chỉ liếc mắt, hắn liền nhận ra người nọ là ai.

Một thân tử bào ngọc lập, khí khái không kém năm xưa, chẳng lẽ người kia qua đời, y vẫn không từ bỏ mà chấp thệ?

Nhưng bất chấp thế nào, hắn cũng phải gặp lại người kia.

“Lăng Việt. . . Sư huynh. . .”

Người nọ quay đầu lại, quang âm như nước, nhưng mặt mày vẫn sắc bén như trước. Cho dù Lăng Đoan đã khác xưa rất nhiều, y chần chờ một chút, liền chậm rãi gọi: “Lăng. . . Đoan. . . ?”

Hắn thấy Lăng Việt đứng ở trong viện, đầu vai đầy cánh hoa rơi.

Hắn biết Bách Lý Đồ Tô đã không còn trên nhân thế, nhìn những cánh hoa này, nghĩ đến sư huynh có phải đã ở đây đứng lặng lâu ngày? Trong lòng có hay không vắng vẻ buồn khổ?

Hắn biết bản thân trong mắt sư huynh đã khác đi rất nhiều, hắn tuổi nhỏ mập mạp vô ưu nay đã thành một thanh niên tuấn mỹ, nhưng vì sao khi thấy sư huynh, hắn vẫn như khi xưa ngốc không chịu được, tay chân lúng túng không biết làm thế nào, vừa nhìn thấy ánh mắt sư huynh đã khẩn trương lùi về góc tường hay thân cây, hoàn toàn không giữ được phong phạm trầm ổn đã tích lũy rất nhiều năm qua của hắn.

Đã từng thử nghĩ qua rất nhiều tình cảnh khi được gặp lại y, nhưng phút cuối cùng vẫn ngốc lăng ra gãi gãi tóc như năm đó.

Lăng Việt sư huynh ——.

Hắn nói không nên lời nào, chỉ liều mạng gật đầu.

Nhiều năm không gặp, Lăng Việt dưới lớp kinh ngạc cũng lộ ra một tia kinh hỉ.

Lăng Đoan lảo đảo chạy đến phía y, vươn tay tới ——

“Cạch ——”

Cửa gian phòng đột nhiên mở.

Tay Lăng Đoan run lên, còn chưa kịp nhào tới đại sư huynh, đã chật vật nhìn lại người đứng đằng sau.

Trong cửa đi ra một người.

“Á! Bách, Bách Lý Đồ Tô ——! ! !”

“Sư huynh, ta nghe trong viện có tiếng động, nên ra xem.” Tiếng nói còn trầm thấp hơn vẻ ngòai của thiếu niên, nhưng vẫn thanh thanh triệt triệt. . . Chọc người tức đến bốc hỏa.

“Đồ Tô, có vị cố nhân tới thăm ——” Lăng Việt quay đầu lại, biểu tình bỗng nhu hòa hơn rất nhiều.

“Lăng Đoan, ngươi đến đây muốn gây chuyện gì?” Bách Lý Đồ Tô liếc cặp mắt cá chết của hắn qua Lăng Đoan, khiến Lăng Đoan nổi da gà.

“Bách Lý Đồ Tô ngươi ngươi không phải chết chết chết rồi sao?” Lăng Đoan chỉ vào hắn cứng họng kêu to.

Bách Lý Đồ Tô không thèm trả lời, hừ lạnh một tiếng, đưa Lăng Việt hộ ở sau người.

“Lăng Đoan sư đệ, Đồ Tô hắn ——” Lăng Việt đang muốn giải thích, bị hai người song song cắt đứt.

“Ta chỉ biết, người tốt không dài mệnh, tai họa lưu ngàn năm, ngươi thế nào âm hồn không tiêu tan!” .

“Sư huynh, đây là chuyện riêng của ta với huynh, không việc gì phải giải thích cho tên này.”

Hai người xẹt lửa, một người cười nhạt, một người khinh bỉ, bốn con mắt đều muốn phun hỏa.

Thù mới hận cũ đan xen, hung hãn đẩy lên cực đại.

Cảm nhận được sát khí của đối phương, Lăng Đoan tay phải run lên, vịn vào chuôi kiếm.

“Ngươi vẫn đáng hận như vậy, chết hụt một lần còn chưa hối cải?”

“Ngươi cũng như cũ phiền phức thái quá”

“Thật không biết đại sư huynh coi trọng ngươi chỗ nào! Khẳng định là ngươi dùng yêu pháp cấm thuật! Mau khai sự thực ra đi!”

“Đánh, nói nhiều làm gì?”

“. . . Bánh đậu bao ba mắt!”

“Tiểu tử lắm lời.”

“Ta sát ——”

“Các ngươi đều câm miệng! Còn thể thống gì!”

“…”

“…”

Mắt thấy Lăng Việt chau mày, hai người cùng đem lời còn trong miệng nuốt trở vào.

“Đồ Tô, ngươi về phòng trước đi. ——Lăng Đoan sư đệ, hôm nay không tiện làm phiền, từ biệt ở đây.” Dứt lời, Lăng Việt cũng đi vào trong căn nhà gỗ nhỏ, đóng chặt cửa lại.

“Ê ê chờ ta một chút a. . .” Lăng Đoan bất lực vươn tay tới, phí công phát hiện mình không bắt lại được gì.

Trong lúc tuyệt vọng, hắn nhìn thấy đại sư huynh lúc đi hai chân có chút ôn nhuyễn, vốn định đuổi theo hỏi có phải bị thương hay không, chưa kịp tới hỏi, bỗng trong nháy mắt đã tự hiểu.

Hoàng hôn tới mặt trời lặn, đêm tối sang đến ban mai, hắn vẫn không nhúc nhích đứng sững ngay tại chỗ.

Nhớ tới hắn khi còn bé chỉ là một nhóc mập ngây thơ hoạt bát, mỗi ngày đều vô cùng cao hứng đi vòng thôn nhỏ khi nam phách nữ, ăn sạch cơm nước của mẫu thân đến no căng, được cha thương yêu cưng chiều, thật như đã qua mấy đời.

Cuộc sống sau đó không còn nằm trong tưởng tượng của hắn nữa, từ một gã tiểu đệ tử đến bị trục xuất khỏi môn, từ nghèo túng đầu đường đến nhất thống võ lâm, toan điềm khổ lạt, một lời khó nói hết.

Một đời người, tư vị trong đó, chỉ có người đó tự biết.

Lăng Đoan lau thanh kiểm, mới phát hiện ống tay áo đã bị sương thấm ướt đẫm.

Nhìn lại cuộc đời này, đời này của ta. . . không biết vì ai mà sống.

Tuy có tiếc nuối. . . Hiện tại cũng thấy hối hận muốn chết rồi!

—— đều tại tên Bách Lý Đồ Tô đại hỗn đản kia hu hu hu hu!

Tới kiếp sau cũng sẽ không để ngươi yên.

Hết.


Tặng Tô Việt OST: Yêu người không sai
Tặng Lăng Đoan OST: Yêu người là một sai lầm =))))

Kinh nghiệm rút ra, yêu một người cũng giống như đi thi Toán.
Khó quá thôi bỏ đi =)))))

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

8 thoughts on “[Lăng Đoan/Tô Việt] Đời này của hắn – Hạ [2] – Hết

  1. Đắng lòng cái đoạn hoa rơi, cảm động muốn chết tự dưng thằng Tô phi ra phá hết cả không khí. Đọc cái đoạn vào ma giáo còn tưởng Lăng Đoan trưởng thành hóa ngạo kiệu lạnh lùng ai ngờ vẫn ngây thơ như đầu chuyện

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s