Posted in Khác

[Đoan Việt] – Đoạn 1 -> 3

Nhặt được vật gì đừng ăn bậy [1-3]

1.

Lăng Đoan há sơn du ngoạn, lúc đi ngang qua Tử Dung Lâm, chợt nhận thấy phong vũ kinh biến, nổi lên cửu thiên lôi kiếp, tất có yêu vật đang muốn độ phi thăng thiên. Lăng Đoan chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng thế này, nên mới vội kết pháp chướng hộ thân, tránh xa luồng lôi kiếp ra mười dặm. Sau chín đợt sấm sét giáng xuống, Tử Dung Lâm tức khắc biến thành một mảnh sỏi đá khô cằn, bốc lên trận trận khói đen, cho thấy có điềm không hề may mắn. Lăng Đoan giật lùi một bước, “Thật là một tiểu yêu bản lĩnh, có thể khiến bổn đại gia kinh ngạc như vậy.”

Lăng Đoan nhịn không được hiếu kỳ, liền đi sâu vào trong rừng xem thử. Một cái xác rắn cực lớn nằm chắn ngang trong rừng, có dài hơn mười trượng, rộng hết năm người ôm. Vảy bạc trên thân tróc cháy thê thảm, từng miếng rớt xuống. Ở sâu trong xác đại xà hình như có một vật gì đang phát sáng nhàn nhạt. Lăng Đoan không khỏi tò mò nhặt lên xem thử, thì ra là nội đan của xà yêu. Nội đan vẫn chưa hỏng hóc, mà linh lực toát lên không có một tia vẩn đục. “Thực là một nội đan trong sạch, xem ra đã được tu luyện rất chân chính. Đáng tiếc hảo yêu không có hảo báo a, bảo bối này ta nhận vậy.”

2.

Trên núi Côn Luân bỗng mấy ngày liền nổi gió to chưa từng thấy, qua nhiều ngày mà không có xu hướng giảm xuống. Vì vậy đệ tử Thiên Dung Thành kéo lên ngồi trên đài cao tu luyện, để hấp thu tinh hoa của thiên địa sơn xuyên. Lăng Đoan những ngày gần đây tu vi tiến nhanh, có nội đan của xà tinh tương trợ, hắn cảm nhận được rõ ràng thanh khí như một dòng thác lớn, từng trận đổ vào tứ chi bách hài, làm tâm tình không khỏi vô cùng vui sướng. Không biết từ bao giờ, Lăng Đoan dần dần ngửi được một tia hương khí như có như không, trong sáng mà điềm đạm, không biết từ nơi nào tới, nhưng hết lần này tới lần khác bay ngang chóp mũi hắn. Lăng Đoan điều động cả năm giác quan, tận hưởng thật sâu khí tức này. Ấm áp như gió, không giống đầm lầy ẩm thấp , cũng không sắc lạnh như sơn kim ngọc thạch, xác nhận là linh khí của người tu hành nhiều năm trên núi mới có được.

Lăng Đoan đoán rằng, mùi hương này có khi nào là của một sư muội? Không, các sư muội tu vi thua xa hắn, trên người hắn còn không có được thanh khí tu đến bậc này, thì nói gì một tiểu cô nương. Trừ phi nàng thoa son đánh phấn gì đó. Nhưng người tu đạo không dùng son phấn, hay là mấy vị trưởng lão ra xem đệ tử tu luyện? Quá mức tò mò, Lăng Đoan liền lấy lại linh thức, xoay quanh tìm tòi một phen, mà vẫn chưa tìm ra vị trưởng lão nào ở gần đó. Đang lúc hắn thất vọng buồn bã, bỗng một thanh âm truyền tới thấu tim thấm mật:

“Ngồi yên thiền định, không được phân tâm”, chính là giọng nói của đại sư huynh. Lăng Đoan bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là đại sư huynh… Lăng Đoan nhìn về phía trước, quả nhiên thấy được quanh thân người nọ nó một tầng huỳnh quang lan nhẹ, hương khí vừa rồi chính là từ nơi này mà đến. Lăng Đoan hít sâu, thưởng thức đến xuất thần, miên man suy nghĩ một lát, liền nhận ra: thảo nào rất nhiều yêu tinh đều muốn hút lấy thanh khí của người tu đạo, thấm thía ruột gan, trong như sương mai, thực là vô cùng dễ chịu. Hắn đây là lần đầu tiên nhìn bóng lưng của một nam nhân tấm tắc lâu như vậy. Lăng Đoan đột nhiên phát hiện: vòng eo của đại sư huynh, rất nhỏ.

3.

Bảy ngày bảy đêm tọa thiền kết thúc, các sư huynh đệ đều đứng dậy đấm đấm thắt lưng, hoạt động gân cốt. Lăng Đoan một phát bật dậy, không khéo làm dưới gối tê rần, lảo đảo té ngã, đúng lúc một cánh tay đỡ được hắn.

“Đa… Đa tạ đại sư huynh.”

“Ngươi vì sao cứ luôn mất hồn mất vía như vậy?”

“Há? Có à? Chắc là vì tu luyện quá độ, có chút mệt mỏi.”

Đại sư huynh xiết hơi chặt bàn tay Lăng Đoan, nói: “Ngươi nhớ kỹ, tu hành quan trọng nhất chuyên tâm tĩnh khí, không thể có tạp niệm, ngươi lúc mọi người đang tọa thiền lại phóng xuất linh thức, nhìn ngang ngó dọc, nếu như làm quấy nhiễu tới những người khác vận công, ta lần sau sẽ không tha cho ngươi.”

Lăng Đoan trước nay bị Lăng Việt giáo huấn đã nhiều lần, nhưng lúc y cầm lấy tay hắn, hắn vẫn không khỏi khẩn trương, theo thói quen nói: “Ta hiểu rồi.”

Lăng Đoan thất hồn lạc phách quay trở về phòng mình. Cảm xúc được đại sư huynh nắm chặt trên tay vẫn chưa tiêu tan, làm hắn cả người không được tự nhiên, vẫn cảm nhận được rõ ràng ống tay áo kia lướt qua lướt lại trên bàn tay hắn. Sau đó mấy ngày, Lăng Việt vẫn lui tới như bình thường, dẫn theo chúng sư đệ đi học sáng học chiều, kiêm lo lắng sự vụ trong môn. Lăng Đoan thân là Thiên Dung Thành nhị đệ tử, đương nhiên cũng muốn tham dự. Lăng Việt cùng hắn cũng không thân thiết, nói chuyện với nhau thường chỉ liên quan tới việc chung, chẳng bao giờ qua lại với nhau quá nhiều. Lăng Đoan biết đại sư huynh xem nhẹ hắn, dù sao bộ dạng như hắn không làm chưởng môn tương lai này mất hứng cũng đã là vạn hạnh, làm sao dám đòi hỏi nhiều hơn? Chỉ là mỗi lần Lăng Đoan đi qua sát bên Lăng Việt, sẽ lại phát hiện mùi thơm nhàn nhạt từ khí tức y, như bình rượu mới dưới ánh trăng, an tĩnh mà ngạt ngào lên men, làm kẻ khác mê say.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

7 thoughts on “[Đoan Việt] – Đoạn 1 -> 3

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s