Posted in Khác

Đoan Việt 4->6 [Hết]

4.

Đêm đó. Lăng Đoan nằm mơ một giấc mơ. Người tu đạo rất ít khi nằm mơ, một khi mơ tất phải là có điềm báo, hoặc là tâm ma ám ảnh. Lăng Đoan mơ thấy mình cùng Lăng Việt tỷ thí, trường kiếm chém trúng chỗ gần xương quai xanh của y, lộ ra một mảnh da thịt như ngọc. Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra ào ào, tản mát từng đợt hương thơm ngọt dịu. Lăng Đoan cúi đầu, không kiềm được bản thân hút mạnh vào miệng vết thương, máu nồng diễm lệ, cắn mút đến Lăng Việt đau đớn kêu lên. Cởi ra tầng tầng y phục trên người, hai thân thể áp chặt nhau. Người dưới thân muốn đẩy hắn ra, nhưng chỉ cần vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh của y, lực đạo y sẽ gặp lập tức nhuyễn xuống. Lúc sắp lên tới vui sướng cực hạn, cũng là lúc bị một kiếm Tiêu Hà đâm xuyên vào ngực. Máu trong lồng ngực tuôn ra tích trên gương mặt nhợt nhạt của Lăng Việt, tôn lên gương mặt ửng đỏ như một đóa hồng mai yêu mị. . .

Lăng Đoan giật mình tỉnh giấc, tinh nguyên đã tiết, tu vi tổn hao rất nhiều.

5.

Lăng Việt thấy trên trán Lăng Đoan bốc một mảnh khí đen, bước đi xiểng niểng, tất là đã bị trúng yêu thuật. May mà thần chí hắn hình như vẫn còn sáng suốt. Lăng Việt chỉ là vì tình đồng môn nên bận tâm hắn, tạm không báo lại với chưởng môn và sư tôn, mà chỉ hẹn giờ gặp riêng sau núi.

“Lăng Đoan, ngươi dám dùng nội đan xà yêu tu luyện, thực sự là không biết sống chết. Tội này đáng phế bỏ tu vi cả đời, trục xuất Thiên Dung có biết không?”

“Đại sư huynh, ta sai rồi! Ngươi giúp ta với được không, ngươi hẹn ta gặp riêng, khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu phải không?”

“Nhớ kỹ, ngươi là đệ tử thân truyền của chưởng giáo chân nhân, ngươi phải hiểu được thân phận của mình, trách nhiệm của mình, ta chỉ giúp ngươi lần này là nhiều nhất rồi đấy.”

“Đa tạ đại sư huynh! Lăng Đoan đời này sẽ không quên ân của huynh.”

“Ngươi là dùng nội đan của xà yêu như thế nào, kể thật lại mau.”

“Ta lấy nội đan khỏi bụng rắn, trực tiếp ăn.”

Lăng Việt nhíu mày, nói: “Nếu là toái đan, thì còn cứu được. Cởi áo ra, ta giúp ngươi bức đan khỏi người.”

Lăng Đoan cảm thấy bàn tay đại sư huynh mang theo linh lực truyền vào lồng ngực mình, hương khí quen thuộc lần thứ hai kéo tới, Lăng Đoan nhất thời tâm viên ý mãn.

Những vầng sáng huỳnh lục từ từ hiện lên dưới làn da Lăng Đoan, Lăng Việt vẽ tay tám vòng, đem toái đan dần dần tụ lại một chỗ, chậm rãi vận công muốn bức nó ra.

Lăng Đoan nhìn chằm chằm cánh tay của đại sư huynh, dài thằng mà mảnh khảnh, như cành trúc xanh. Lòng bàn tay y kề sát ngực Lăng Đoan, không tránh khỏi giống như đang mời gọi hắn.

Lăng Đoan nhịn không được, nắm chặt tay phải của Lăng Việt đang thi lực trên người mình, nói: “Đại sư huynh, tim ta đập thật nhanh. Ngươi sờ thử xem.”

Một luồng hắc khí bắt đầu phản phệ Lăng Việt, Lăng Việt cảm thấy chân khí trong người không ngừng bị hút đi. Xà yêu toái đan dĩ nhiên lại bắt đầu tụ hợp.

“Lăng Đoan! Ngươi vừa nổi lên tâm ma, cổ vũ yêu tà trong người.” Lăng Việt muốn rút tay mình về, lại bị Lăng Đoan vững vàng giữ chặt, thân thể càng ngày càng thoát lực. Mắt thấy hắc khí bốc lên quá vai, Lăng Việt quả quyết, tay trái kết ấn, dứt khoát kích khai Lăng Đoan.

Hai người đều thụ thương thổ huyết. Cũng là Lăng Đoan khôi phục lại trước tiên, từng bước ép sát Lăng Việt đang vận công liệu độc bên kia.

Lăng Đoan xé mở vạt áo y, lọt vào trong mắt quả nhiên là một mảnh nhan sắc băng tuyết, điềm hương tứ phía. Kiềm không được cúi thấp cổ xuống, cắn phá da thịt, hút ra dòng máu thuần dương ấm áp.

Lăng Việt nhịn đau, giãy giụa tìm Tiêu Hà. Tiêu Hà kiếm cùng với Lăng Việt tâm kiếm hỗ cảm, liền hóa thành khổ nhỏ của chủy thủ, cầm chặt trong lòng bàn tay y.

Lăng Đoan hút ra một phen máu tươi, dục niệm càng không thể ngăn chặn. Trên môi Lăng Việt cũng có vết máu, thoạt nhìn trơn bóng mà mê người, Lăng Đoan nâng cổ y lên, gấp rút muốn hôn, nhưng cảm thấy trên ngực truyền đến một tia đau nhói.

Dưới kiếm Tiêu Hà đã trảm qua không ít tà ma, lúc này được Lăng Việt dùng khoét ra nội đan xà yêu.

Lăng Đoan vừa đau đớn vừa giận dữ, lại bị chính khí Tiêu Hà áp chế vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể giằng co trên người Lăng Việt, nhìn chăm chú vào ánh mắt khẩn trương mà thận trọng của y. Vẫn như trước tới nay, đại sư huynh chưa từng thèm để mắt tới hắn chút nào. Nhờ nội đan được lôi ra, đau đớn cũng theo đó đánh mạnh lên thần kinh, Lăng Đoan hồi phục một chút thần trí, thầm nghĩ: “Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, yêu ghét khi dễ từ người khác cũng không dao động được thần trí của y.” Nội đan rốt cuộc được bứt khỏi người Lăng Đoan. Lăng Việt cấp tốc đẩy hắn ra ngoài, phục hồi nguyên hình cho Tiêu Hà, quán chú thêm linh lực, cầm kiếm túng phách, đem nội đan triệt để phá tan thành khói bụi.

Lăng Đoan cảm thấy sa sút vạn phần, cơ thể không còn chút sức lực nào, thân thể lạnh lẽo cứng ngắt lại. Lăng Việt rốt cục không đành lòng, đưa hắn ôm vào lòng, hao tổn tu vi chính mình thay sư đệ chữa thương.

Lăng Đoan tựa trong lòng Lăng Việt sư huynh, cảm thấy nơi da thịt tương thiếp truyền đến từng đợt trận ấm áp. Thầm nghĩ: “Rốt cuộc y cũng có chút để ý đến ta rồi”

“Đại sư huynh, trên mặt ngươi có vết máu, ta lau giúp ngươi.” Lấy tay xoa xoa gương mặt Lăng Việt.

“Ngồi yên đừng nhúc nhích, bằng không ta sẽ hủy hết tu vi của ngươi.”

Lăng Đoan bị phũ đến cầm cự không được, cuối cùng ngất đi.

6.

Lăng Việt tại đại điện ôm quyền cúi đầu, hướng chưởng giáo hồi báo việc thụ thương. Y giải thích chuyện ngoài ý muốn lần này là bởi vì Lăng Đoan vô ý chọc giận xà yêu, mà hôm nay xà yêu đã trừ, không còn hậu hoạn. Chi tiết trong đó đương nhiên là được y nói dối lấp liếm, chưởng giáo cũng không hỏi nhiều.

Mọi người tán đi rồi, Lăng Đoan lầu bầu nói: “Đại sư huynh nói cái gì người ta cũng tin hết.”

Lăng Việt liếc hắn một cái sắc lẻm, tựa hồ trách cứ hắn không biết nặng nhẹ, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Lúc y lướt qua bên cạnh Lăng Đoan, hắn lại ngửi thấy cổ hương khí nhàn nhạt kia, nhất thời giật mình, nhận ra: “Chỉ là một viên xà yêu nội đan, vốn dĩ không làm khó được ta, tất cả đều là lỗi của đại sư huynh. . .”

Ánh mắt nhìn theo bóng lưng Lăng Việt đang rời đi, Lăng Đoan tựa hồ nhận ra được cái gì.

“Thắt lưng của đại sư huynh, không được hai thước năm.(*)”


 

(*)Đời Tùy, một thước = 29. 6cm ;

Đời Đường, một thước =30. 7cm ;

Tống Nguyên, một thước = 31. 68cm ;

Minh Thanh, một thước = 31. 1cm.

Tác giả nói đại khái đang muốn diễn tả khoảng 76CM xD

——–

Cho ai chưa hiểu câu cuối, ý Đoan đoan là hắn có nuốt nội đan yêu quái cũng sẽ không bị nổi tâm ma, nếu như không có đại sư huynh cứ…khêu gợi hắn =)))))))))

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

5 thoughts on “Đoan Việt 4->6 [Hết]

  1. quả này đoan đao đần được xơ múi ko ít rồi, thích nhé =))))))))))) vốn mình rất là thương những ng yêu đơn phương mà đọc chuyện thằng này chỉ thấy hài :”< đến cuối cùng vẫn là eo là thế quái nào hả :))))))))))))))

    Số lượt thích

  2. Ta hiu ma , hiu ma …nang khong can giai thik ah . Tui thien dung thanh nay toan sac phoi ca bon, thay Dinh Dinh cua ta non mem chay nuoc lun…. Khong an chut dau hu thi co loi voi ban than a.
    Ngay ca ta…an chay …hihi…con them thit nua la ….:)))))

    Ps. Ta onl bang dt, k oanh dau dc. nang thong cam nhe. lau lau moi onl , nho nang wa….

    Liked by 1 person

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s