Posted in Mặc Nha x Bạch Phụng

[Nha Phụng] Si mộng

Si Mộng

Thật ra, lúc Vệ Trang tới tìm Cơ Vô Dạ, Bạch Phụng cũng có đi theo.

Thân thể thiếu niên lúc này đã không còn dáng vẻ gầy yếu non nớt ngày nào, đã bắt đầu có đường nét cao to, vạm vỡ hơn. Hắn đứng trên nóc đại điện, nhìn kiến trúc đồ sộ dưới chân mình chìm trong biển lửa. Trong điện có thanh âm nữ tử ngã xuống đất, sau đó thấy Vệ Trang phá cửa bước vào.

Thế giới này, người may mắn, sao thật là nhiều.

Tiểu Bạch điểu đáp xuống vai hắn. Năm đó hắn đã đem nó cùng đi, rồi cùng lớn lên với nó. Bạch điểu cũng không còn mỏng manh như ngày đầu hắn gặp, hắn cũng biết nó kỳ thực là một Phượng điểu con, giống như tên khúc nhạc mà nữ tử kia sở tấu lúc lâm chung.

Lộng Ngọc đàn nhất thủ vô song. Một khúc tâm huyền cuối cùng chưa dứt tại đầu ngón tay, lại lạnh đi dưới ác mộng chiều tà.

Hắn từ đó không còn nghe thấy tiếng đàn.

Hắn thường nghĩ, kỳ thực cái gọi là nhất ngữ thành sấm(*), có thể là có thật.

Mặc Nha là sư phụ của hắn. Hậu thế có người nói, nhất nhật vi sư, chung sinh vi phụ.

Cũng không bằng nói là, vừa là thầy vừa là bạn.

Hắn lúc còn là một đứa nhóc đã được Mặc Nha chọn theo. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, bình thường ăn uống cũng sẽ phiền tới người lớn, trưởng thành một chút thì theo Mặc Nha học võ, còn được đặt cho một cái tên vô cùng tương xứng với người, Bạch Phụng. Hắn chưa từng hỏi qua vì sao Mặc Nha lại đặt cho hắn cái tên này, chỉ là thi thoảng tự nghĩ, trong cái tên này, có khi nào cũng mang thêm một chút nào đó gửi gắm của y.

Hắn nhớ kỹ Mặc Nha luôn luôn thích những cô nương xinh đẹp. Tước Các cao không thể với, nhưng trước nay vẫn chưa từng làm khó được hai người họ. Lúc bọn họ lần đầu trèo lên cửa sổ Tước Các, hắn đã chế nhạo, thì ra y học khinh công là để rình trộm. Mặc Nha tà tà cười, cũng không cãi lại hắn, chỉ là ôm vai hắn vỗ vỗ, hỏi, ngươi nghĩ xem cô gái này, có thể chấm mấy điểm?

Mặc Nha năm đó trong lòng có hương vị nhàn nhạt, làm hắn có chút phát run, sau này mới phát hiện đây là mùi vị của gió. Hắn vốn tưởng rằng phải là mùi máu tanh mới đúng, bởi vì thiếu niên này phong thái giết người thật sự quá mức kiêu ngạo, làm hắn nghĩ rằng, Mặc Nha từ nhỏ chắc đã làm bạn với máu tanh và tử vong rồi – giống như cái tên của y vậy.

Về sau, hắn cũng bị hỏi qua một vấn đề giống hệt vậy. Bọn họ sóng vai đứng ở trước ánh đèn rực rỡ chiếu ra từ Tước Các, sau lớp song sắt là một nữ tử tuyệt sắc đang đàn bằng một cây đàn vô hình, hắn nhớ lúc đó, trước mũi cũng truyền đến một vị đạo như lần đầu hắn đứng ở đây.

Ánh chiều hiu hắt, âm trầm xa xăm, bên ngoài Cơ quan thành, sóng biển mênh mông.

Ở Cơ quan thành đối chiến Cao Tiệm Ly, hắn vốn nắm chắc mười phần thắng.

Luận võ công, hắn có thể thua kém kiếm khách kia. Thế nhưng luận tốc độ, sau khi Mặc Nha mất, cũng không ai sánh bằng được với hắn.

Bạch vũ tung bay, như đánh dấu cả phần khoảng không này là thuộc về hắn, gió vốn vô hình cũng trở thành hữu hình. Khí lưu mà người thường khó lòng nhận biệt lại trở thành quá quen thuộc với hắn, hắn nhìn bọn người Mặc gia đang kinh ngạc trợn trừng mắt mà trêu tức nở nụ cười, cảm thấy hài lòng một cách khó tả.

[ Chỉ có nắm chắc động hướng của gió, mới có thể khống chế hắn]

Đây là câu đầu tiên Mặc Nha nói lúc dạy khinh công cho hắn năm ấy, hắn không lao tâm khắc ý để ghi nhớ, nhưng lại chẳng bao giờ quên.

Hắn nhớ kỹ bản thân từng hỏi qua, tốc độ như thế nào, mới nắm giữ được sinh mệnh của mình.

Thanh niên tóc đen ngồi trên mái hiên tướng quân phủ, tư thế kiêu ngạo, tà mị mỉm cười.

[ Phải nhanh đến mức, vượt qua dòng chảy của sinh mệnh ]

[ Nhược điểm của ngươi, chính là mặt bên của Thủy Hàn kiếm, là bóng đằng sau khi nó dốc toàn lực công kích] Rất khó tả ánh mắt của kiếm khách kia. Nhưng hắn bỗng nhớ tới có một ánh mắt khác từng nhìn hắn tương tự, làm hắn giật mình- những tưởng như rằng đã quên. Thì ra bóng đen, cũng không phải chỉ tồn tại ở đằng sau Thủy Hàn kiếm. Những vết thương vốn tưởng đã lành kỳ thực chỉ là âm ỷ chìm đi khiến người ta không thấy, không biết từ bao giờ đã âm thầm rách ra thành một đóa hoa máu, đâm rễ mọc chồi, khoét tận xương tủy, nếu không để ý, sẽ cả đời bị dày vò đến người đầy thương tích.

Vì vậy Vũ Nhận lệch đi một góc lớn, vừa khít lướt né yết hầu của Cao Tiệm Ly. Cùng lúc đó, hắn nghe thanh âm Thủy Hàn kiếm đâm vào trong ngực.

Kiếm khách kia sức cùng lực kiệt, nhát kiếm cũng lệch đi. Vừa may còn lưu hắn ở lại trên đời này hoài niệm cố nhân.

Sơn hà ba ngàn dặm. Từ lễ băng nhạc phôi, chư hầu tịnh khởi, cho đến Tần diệt lục quốc, hoành tảo thiên hạ, lại đến hôm nay gió thổi phiêu diêu, mảnh đất này từ lâu đã truyền nhiều bi khúc. Thiên ý cho tới bây giờ đều cao xa khó vấn, lại chẳng biết bao thuở sẽ đến lượt mình bi kịch. Mặc Nha từng nói với hắn, thích giả sinh tồn(**), hắn không thèm tranh biện, xoay người làm bộ dạng bướng bỉnh phản đối, ôm huyễn tưởng non nớt cho rằng bản thân cũng dư sức sinh tồn. Vì vậy không nhìn thấy được ánh mắt người nọ ở phía sau đã ảm đạm trầm xuống.

Về sau hắn thường nằm mơ. Trong mộng hắn nhìn thấy một thanh niên tuấn mỹ, vận hắc y phục, thương thế thảm trọng từ trên cao nặng nề rơi xuống, còn thấy chính hắn ngày đó trong lòng ôm Lộng Ngọc. Khóe miệng thanh niên kia tựa hồ trầm xuống một chút, rồi lại chợt thư thái cong lên. Hắn nhìn tình cảnh đó như người như vô thức, không rời mắt đi, cũng không thể cử động. Hắn ở trong mơ gọi to thiếu niên kia, Chạy tới y mau! Ôm y đi, đưa y chạy đi! Nhưng thiếu niên trong mộng không nghe hắn gọi, trong lòng thiếu niên kia đang ôm người khác.

Thanh niên kia gian nan vươn tay chỉ, chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, máu tươi từ trong miệng y không ngừng trào ra. Nhưng y vẫn cười, y nói Bạch Phụng, ngươi nhìn xem, bầu trời… đang ở ngay trên đầu ngươi đó.

Hãy dùng toàn lực của ngươi, tự do bay lượn đi nhé.

[ Cũng là. . . Mang theo mộng tưởng của ta ]

Hắn thấy chính mình ôm Lộng Ngọc, mặc dù đau khổ nhưng không còn nhiều thời gian do dự, phi thân bay lên, hắn rõ ràng nhìn thấy lực lượng của mình lúc đó đã sắp cạn, cũng rõ ràng nhìn thấy phiến hắc vũ đó. Đó vốn là lợi khí sát nhân, nhưng lúc này lại ôn nhu bay tới bên chân hắn, tựa như ánh mắt thanh niên kia vẫn vô thanh vô tức ở bên hắn.

Đó là lần đầu tiên hắn đối mặt với sinh tử của chính mình, trực diện với một mảng tiên huyết ngập tràn trước mắt. Trước đây huấn luyện cũng được, chấp hành nhiệm vụ cũng tốt, đều là Mặc Nha dẫn hắn theo, hắn chưa bao giờ cần thực sự đối mặt. Thủ pháp thanh niên nhanh gọn lưu loát, vũ tiễn sắc bén, giết không thấy máu. Hắn nhớ tới mấy ngày trước vừa cùng Mặc Nha nói về sinh mệnh, chính hắn còn kiêu ngạo mang ý niệm muốn cải biến sinh mệnh của mình, bây giờ vô cớ cảm thấy thật buồn cười.

Mặc Nha bảo vệ hắn tốt như vậy, cho hắn ngây thơ đến tàn nhẫn.

Chưa từng trải can qua!

Trong sáu năm sau đó, hắn đi theo Vệ Trang, bành trướng Lưu Sa. Sáu năm xuân thu luân chuyển, nhật nguyệt đổi dời, hắn cũng quen với trăng tỏ sao mờ. Thời gian biến hắn thành người trầm mặc ít lời, thậm chí khi khẩy cười mi tâm cũng không thật sự giãn ra. Không biểu hiện hỉ nộ ra ngoài, sẽ không phải gặp bi hoan vô vị trong cuộc sống. Hắn luôn nghĩ đến rất nhiều chuyện, rồi lại cảm thấy chẳng đáng phải nghĩ nhiều như vậy. Năm đó hắn không hiểu Mặc Nha vì sao lạnh lùng như vậy, cho đến khi hắn cũng gần đến tuổi của y, mới hiểu được, đó là một loại bi thương không tự cứu được.

Trong sáu năm hắn đi qua rất nhiều nơi. Một phần là nhiệm vụ, cũng mang theo nhiều phần muốn ngao du. Mỗi lần đến một nơi, hắn đều nghĩ, Mặc Nha năm đó có khi nào cũng từng đi qua đây. Mặc dù biết trong hơn hai mươi năm ngắn ngủi, phần lớn y đều ở trong tướng quân phủ, cũng không có cơ hội nhìn xem sơn hà đại địa này rốt cuộc rộng bao nhiêu. Y cũng mang tên một loài chim, nhưng rốt cuộc cả đời lại bị vây trong một lao tù u ám. Mà nếu như không có y, số phận của hắn cũng có khác bao nhiêu.

Vãng sự kham ai. Mười tám năm qua, chuyện cũ thành hư không, hoàn như giấc mộng.

Hắn đôi khi sẽ nhớ tới Mặc Nha từng nói, người đã chết thì đã được giải thoát, chỉ có kẻ còn sống mới có thể cảm nhận được. Thanh niên năm đó diện vô biểu tình nói ra những lời này, có lẽ cũng không nghĩ tới một ngày, tiểu Bạch Phụng của y, sẽ phải một mình dùng suốt đời thể nghiệm nó.


(*): Nhất ngữ thành sấm: Đôi khi có những câu nói thốt ra như một lời tiên tri, sau này lại có chuyện xảy ra đúng hệt.

(**)Thích giả sinh tồn: Người thích nghi được thì mới sinh tồn được

 

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

7 thoughts on “[Nha Phụng] Si mộng

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s