Đăng trong Kaito x Shinichi

[Tô Việt] Thói quen- phiên ngoại

Trong buổi học sáng, chúng đệ tử len lén bảo nhau.

Hậu bối đệ tử Giáp: “Ủa? Sao hôm nay lại là hắn nữa? Chưởng môn đâu?”

Hậu bối đệ tử Ất: “Đúng đó đúng đó, chưởng môn gần đây nghỉ buổi sáng mấy lần rồi, không phải hắn dạy thì cũng là Diệu Pháp trưởng lão.”

Hậu bối đệ tử Bính: “Aiz, không chỉ là khóa sáng, luyện kiếm buổi chiều cũng là trưởng lão mặt khối băng này chỉ dạy, từ khi hắn trở về, chưởng môn chưa một lần tới đây nữa.”

Hậu bối đệ tử Giáp: “Người ta thật muốn ngắm chưởng môn quá đi. . . Lần trước thấy hắn đứng trên Triển Kiếm Đài, phong tư đó. . . thực là muốn đạp gió bay tới bên cạnh. . .”

Hậu bối đệ tử Ất: “Phi phi, không được nói lung tung, cái gì mà đáp gió tới cạnh”

Hậu bối đệ tử Bính: “Ta nói, ngươi chùi nước bọt đi kìa. Các ngươi nói xem, chuyện này có liên quan gì tới Chấp Kiếm trưởng lão vừa tới không? Nghe nói chưởng môn vô cùng coi trọng hắn, ba năm không lập Chấp Kiếm trưởng lão, chính là vì chờ hắn trở về đó.”

Hậu bối đệ tử Giáp: “Đúng vậy đúng vậy! Lúc đó thật là quá phô trương đi! Nghe các sư huynh sư tỷ đồng lứa nói, lúc chưởng môn nhậm chức cũng phô trương như vậy!”

Hậu bối đệ tử Ất: “Ngươi xem chưởng môn thanh lịch đơn giản như vậy, làm sao thích phô trương được, đây nhất định là hắn đòi!”

Hậu bối đệ tử Bính: “Nghe nói bọn họ còn ở chung một phòng! ! ! ! ! Hừ, thật không biết tên mặt khối băng đó có cái gì tốt. . . Ách. . . Chấp Kiếm trưởng lão. . .”

Đồ Tô đứng ngay trước mặt ba người, không nói tiếng nào, gương mặt nghiêm túc băng lãnh dọa cả ba chết khiếp.

“Nói chuyện phiếm giờ học, phạt chép 《 Thái Âm kinh thích 》 ba lần, ngày mai giao cho Giới Luật trưởng lão.”

“Ô oa!” Ba người không còn giữ hình tượng vội quỳ sụp xuống, “Đệ tử biết sai, xin trưởng lão khoan hạn vài ngày!” Cả đêm chép ba lnầ, cho dù có bỏ ngủ cũng chép không xong a!

Đồ Tô trầm mặc một hồi, thấy mồ hôi chảy thấm trên lưng ba người kia, mới nhàn nhạt nói: “Nội trong ba ngày.”

Ba người dập đầu như giã tỏi: “Đa tạ trưởng lão khoan hạn! Đa tạ trưởng lão khoan hạn!”

* * *

Buổi chiều, Triển Kiếm Đài.

Chưởng môn vắng mặt mấy ngày bỗng xuất hiện trên Triển Kiếm Đài, đệ tử trên đài lập tức lúng túng xôn xao. Đội ngũ vốn đang rất chỉnh tề lại lao nhao nho nhỏ, chúng đệ tử cũng không lòng dạ nào chú tâm luyện kiếm, hơn nữa, Chấp Kiếm trưởng lão vốn đang giám sát cũng đã qua đó cung kính nghênh thượng rồi, chúng đệ tử thẳng thắn ngừng luôn kiếm trên tay, lộ liễu nhìn chằm chằm hai người, chỉ hận lỗ tai không thể dài ra một chút.

“Sư huynh, huynh sao lại tới đây?”

Đồ Tô theo thói quen đỡ lấy thắt lưng Lăng Việt, chúng đệ tử nhất thời muốn lọt hết tròng mắt ra ngoài.

“Nhiều ngày không lên lớp sáng, cũng không có tới Triển Kiếm đài giám sát, chức trách chưởng môn không thể phế.”

Lăng Việt cũng nhất thời không để tâm hành động của Đồ Tô, càng không phát hiện tư thế này trong mắt người ngoài là vô cùng thân thiết.

“Đâu có phế, ta không phải đều thay sư huynh giám sát sao?”

Lăng Việt lắc đầu, vừa dời đường nhìn, chúng đệ tử liền nhanh chóng khởi kiếm luyện tập trở lại.

“Dạy tới Huyền Chân Kiếm rồi?”

“Ừ, hơi hao chút sức lực.”

“Ngươi tưởng bọn hắn đều như ngươi sao?”

Lăng Việt mỉm cười, như sơn tuyết sơ tễ, Đồ Tô nhất thời hoảng thần, trấn định lại đã thấy Lăng Việt đi tới chỗ chúng đệ tử, cao giọng nói: “Xem cho kỹ.” Nói xong liền múa Huyền Chân Kiếm khởi thủ đệ nhất thức.

Kiếm pháp của Lăng Việt đương nhiên là không chê đâu được, cả Thiên Dung này chỉ có Bách Lý Đồ Tô là có thể cùng y so cao thấp. Lưng bụng mềm dẻo, hai chân thon dài, một thanh ngọc hàn Tiêu Hà múa đến thiên địa thất sắc, chúng đệ tử nhất tề ngốc ra nhìn. Chỉ có Đồ Tô là nhìn ra lúc y xoay người, thì hai chân có run lên một chút.

Lăng Việt thu kiếm, đi tới trước mặt Đồ Tô, nét mặt còn mang theo một màu hồng nhạt khả nghi.

Đồ Tô hé miệng cười, Lăng Việt hơi xấu hổ, y đương nhiên biết bản thân chỉ cần có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào thôi, cũng không thoát khỏi đôi mắt ưng của sư đệ.

* * *

“. . . Vẫn khỏe chứ? Buổi chiều nhìn huynh có vẻ không khỏe?”

Đồ Tô hôn lên môi Lăng Việt một cái, đứng lên thắp nến, ánh nến lay động hạ trên khuôn mặt Lăng Việt, tôn lên một vẻ nhu hòa kỳ lạ.

“. . . Vẫn khá.”

Cho dù bị lăn qua lăn lại đến vòng eo bủn rủn, thức dậy không bước nổi lên lớp sáng, nhưng Lăng Việt vẫn không thể cự tuyệt tiểu sư đệ của y. Y yêu hắn yêu lâu như vậy, khó khăn lắm mới gặp lại, hắn trước đây vốn là muốn cái gì thì được cái đó, nói thế nào thì là thế đó, bây giờ càng trầm trọng thêm.

“Nhiều nagỳ như vậy không gặp lại, Đồ Tô có chút kiềm chế không được, làm sư huynh chịu khổ rồi.”

“. . . Không sao. . . . Còn nhiều thời gian.”

Còn nhiều thời gian. . .

“Ừm. Sư huynh, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”…. Sư đệ của ta…


Hết.

Cái này là hết thiệt rồi đó :)) bao nhiêu đây là quá đủ kéo anti cho thèn Tô rồi, không cần dài nữa đâu.

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

Một suy nghĩ 13 thoughts on “[Tô Việt] Thói quen- phiên ngoại

  1. *Cắn khăn* ….sao hem có ỉn ỉn (= H) , làm ta kím sẵn khăn lau nước miếng a ~

    Truyện này, Đình Đình ngoài cái tính đạm đạm ra thì không có cường chút xíu nào luôn ! Đúng hiệu trung khuyển thụ nai vàng …..bị ăn đến ngơ ngác.

    Ai ~ Tuy nàng quăng boom bộ sau Việt Tô, nhưng ta vẫn cứ hóng ..há há

    Thích

  2. *mặt hằm hằm* Đang trong lớp nhưng mà k thể làm ngơ… Thèng Tô kia…
    CƯ NHIÊN ÔM EO NGƯỜI TA TRƯỚC MẶT CON NÍT!!!!
    Mài phải chừa tí mặt mày cho Đsh mài chớ thèng kia *xông pha ra cắn người* đường đường Chưởng môn áo tím mộng mơ bị mài ôm eo, bị mài khoe ra người ta đã bị ăn đến xương đến cốt TTATT
    Ôi xương xương Đsh nha nha~~~~~~ TTATT nó đi cho đã xong nó về nó chơi gấp hai gấp ba như vại còn gì thân thể ngọc ngà của người ta TTATT tuôi tố cáo chủ nhà thu nạp anti Đù Su OTL OTL OTL OTL
    *ôm mỏ máo đi học tiếp*

    Thích

  3. Tình cảm đến độ mù mắt con dân Thiên Dung thành rồi nhak >,< Chúng nó còn bé lắm, ngây thơ lắm đó mấy người hỉu ko??? Nói đến ngủ chung phòng mà còn ko ai nghi ngờ *ôm mặt* Đọc mấy chương trước còn tưởng con dân nhà các bác hiểu biết lắm =,= Thật có lỗi, ko nên nghi ngờ độ trong sáng của lớp trẻ Thiên Dung a~

    Thích

  4. Đồ Tô chết bầm kiaaaa mài ko về thì đsh đợi đến chết còn mài vừa về nó liền bị làm đến gần chết TT_____TT có còn là ng nữa ko hả????? =)))))))
    các cháu đệ tử vẫn còn nhỏ dại chưa hiểu sự đời lên Thiên Dung tu luyện mà cứ đưa sự đời ra diễn trc mặt các cháu thế này thì đứa nào tu đc =)))) trưởng môn với chẳng trưởng lão :))) ko thích tu tiên thì để các cháu tu với chứ =))))

    Thích

      1. thỉnh tội thôi mà xong àh???? thế thì cần j đến cảnh sát nữa =))))))))))) đsh có thể một lần đứng lên đập cho nó một trận cho xứng với cái danh cường thụ có đc ko vậy >:)))

        Thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ