Posted in Lăng Việt x Đồ Tô, Tô Việt

[Tô Việt Tô] Đến lượt ta yêu người

Đến lượt ta yêu người

Tác giả: Giảo cơ chuyện dụng hào
Thể loại: đoản văn, đam mỹ. Tô Việt Tô, thật ra không phân công thụ vì fic này nội tâm sâu sắc, không có cảnh tính ứa đâu mà công thụ.

ps: mấy nay lo làm quà quên post ,hé hé 😀


2f738bd4b31c8701d1532452277f9e2f0608ff99

Chấp Kiếm trưởng lão đời thứ hai mươi bảy của Thiên Dung Thành mở xem lá thư viết trong tấm giấy vàng nhạt, xem xong, không nói một lời, chỉ dời đường nhìn về bức tường bên trái. Nơi đó, có một bức họa treo trên quyển trục.

Đi tới Thiên Dung, đã là chuyện của hai mươi lăm năm trước, làm Chấp Kiếm trưởng lão, đã là chuyện 15 năm trước, mà thu một đồ đệ duy nhất, cũng đã là chuyện mười năm trước rồi.

Hắn từ nhỏ, dường như đã mang theo chút ký ức từ kiếp trước.

Hắn thường nằm mơ thấy một nơi không khí rất nặng nề, ở đó có một cái cửa đá rất nặng, trên cửa còn một cơ quan then chốt hình tròn. Nơi đó có rất nhiều người mặc y phục nền trắng viền tím, còn có một tiên nhân tóc đã bạc trắng, mặc y phục lam sắc. Hình như hắn gọi người đó là “sư tôn”. Nhưng mơ tới nhiều nhất, chính là một huynh trưởng mắt mày rất kiên nghị, lớn tuổi hơn hắn một chút. Hắn thường mơ thấy cùng người nọ đi học khóa sáng, cùng ngồi trong Kinh Khố đọc sách, cùng tả hữu phụng dưỡng sư tôn. Bàn tay người nọ khô khan mà ấm áp, thường hay nắm lấy tay hắn, tết tóc cho hắn, làm bánh ngọt cho hắn. Hình như hắn…gọi người đó là “sư huynh”.

“Sư huynh, sư huynh”

Mỗi lần hắn từ trong mơ tỉnh lại, đều nhớ rất kỹ cái tên này. Vừa thân quen vừa ấm áp.

Về sau hắn vân du thiên hạ, đi ngang qua Thiên Dung Thành, vừa thấy cửa đá có cơ quan then chốt hình tròn kia, liền biết ngay đó là nơi trong mơ mình từng gặp.

Hắn không chút do dự bái làm môn hạ Thiên Dung, vì muốn tìm lại ký ức thất lạc trước đây. Kiếm thuật đạo pháp với hắn học dễ như trở bàn tay, rất nhanh đã trở thành đệ tử giỏi nhất của Chấp Kiếm trưởng lão đời trước. Rất nhiều cảnh sắc trong mơ trước đây đều nhất nhất tái hiện, từ tiên nhân tóc bạc lam bào tìm lại không được nữa, cho đến vị “sư huynh” kiên nghị mà dịu dàng kia.

Đây có thể là chuyện từ đời trước, hoặc là từ đời nào đó đã qua lâu. Cho dù là thật sự có người này, cũng đã biến mất từ lâu trong dòng thời gian đằng đẵng. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định, tìm đến Kinh Khố, nhưng cũng chỉ tìm được vài ghi chép về những cái tên cùng ký sự chán ngắt khô khan. Những cái tên này đều chỉ còn là vết mực cũ dần nhòa, sống suốt một đời hết huy hoàng lại đến cô đơn, cuối cùng chỉ còn là vài câu chữ lác đác ghi lại trong trang sách. Mà ở trong mơ, cũng chưa bao giờ nhắc đến tên người đó. “Sư huynh” rốt cuộc tên là gì. Hắn hình như trong mộng từng nghe người ta gọi, nhưng lúc tỉnh lại, thì vô luận thế nào cũng không thể nhớ ra.

Thẳng đến ngày hắn trở thành Chấp Kiếm trưởng lão đời thứ hai mươi bảy, chưởng môn nói cho hắn biết, sẽ lấy hình mẫu của hắn mà vẽ một bức họa, treo ở Thiên Thanh Các, nơi lưu lại các thế hệ trưởng lão của Thiên Dung Thành. Vẽ đến phần mi tâm của hắn có một điểm màu đỏ, chưởng môn từng cười hỏi hắn có phải là ai chấm lên không, hắn trả lời từ nhỏ đã có.

Thiên Dung lập phái đã hơn nghìn nắm, các bức họa của trưởng lão các thời đại đương nhiên cũng nhiều không kể xiết. Hai bên tường trong Thiên Thanh Các treo đầy tranh vẽ, sớm nhất treo ở tiền diện, mới nhất treo ở hậu diện, có người nói đây là muốn cho hậu nhân đi một lần qua cả con đường này, ghi nhớ công lao của tiền nhân.

Cả con đường lớn không có cửa sổ, không khí ngột ngạt rất giống trong mơ. Hắn chậm rãi đi tới, lần lượt xem qua từng bức tranh một. Nhìn bức tranh đầu tiên đã ố vàng đến lợi hại, chợt nghe trong lòng một loại cảm giác thương hải tang điền khó tả.

Rất nhanh, hắn đã tìm thấy tiên nhân tóc bạc lam bào kia, người đó là Tử Dận chân nhân, liên tục đảm nhiệm Chấp Kiếm trưởng lão từ đời đầu tiên cho đến đời thứ mười một.

Mà vị trí Chấp Kiếm trưởng lão đời thứ mười hai, lại bỏ trống không. Hắn hơi do dự xoay người, đập vào tầm mắt hắn là bức họa chưởng môn đời thứ mười hai.

Người trong bức họa vận y phục chưởng môn nhiều lớp, tử bào đai ngọc, hai tay thả lỏng tự nhiên bên người, khí độ cao hoa, khuôn mặt kiên nghị, nhưng trong ánh mắt lại rất ôn nhu.

Hắn thế nhưng lại thấy được sự ôn nhu.

Phảng phất như xuyên thấu qua thời gian trăm ngàn năm, ánh mắt trong bức họa kia vẫn ấm áp nhìn vào hắn.

“Sư đệ, không ngủ được sao? Qua đây với sư huynh.”

“Sư huynh há sơn mua đồ ăn ngon rồi, ưu tiên đệ nhiều nhất.”

“Sư đệ, bàn luận việc này với sư huynh một chút được chứ?”

“Trong chuyện này… sư huynh cũng có trách nhiệm…”

“Chí ít… lưu lại một người quay về Côn Luân sơn, còn có thể phụng dưỡng sư tôn.”

“Nếu có một ngày ta thật sự chấp chưởng môn phái, trong lòng đã sớm định sẵn một người vào vị trí Chấp Kiếm trưởng lão. Người đó…sắp phải đi xa, vị trí kia sẽ vĩnh viễn bỏ trống, cho đến một ngày… hắn từ phương xa trở về.”

“Sư đệ…sư đệ…”

Hắn phảng phất nghe được người nọ đang thở dài xa xăm gọi hắn, lại cũng như đang ở ngay trước mặt hắn.

“Sư huynh…” Hắn đáp lại như đang trong mộng.

“Sư đệ, ngươi làm sao vậy?” Chưởng môn đi tới trước mặt hắn, theo đường nhìn của hắn nhìn lại, cười nói: “Vị này chính là chưởng môn đời thứ mười hai Lăng Việt chân nhân.”

“Lăng Việt…” Hắn gọi Lăng Việt…

“Lăng Việt chân nhân anh tài ngất trời, dẫn dắt Thiên Dung Thành mấy trăm năm thịnh thế. Cả đời quang minh nhân huệ, thâm đắc nhân tâm, nhưng chỉ tại vị năm mươi ba năm, trong thời gian đó vị trí Chấp Kiếm trưởng lão trước sau bỏ trống, cho đến chưởng môn đời thứ mười ba lên nhậm chức, thì mới lập đệ tử thân truyền duy nhất của Lăng Việt là Ngọc Ương chân nhân làm Chấp Kiếm trưởng lão.”

“…”

“Việc này khiến cho trên dưới môn phái suy đoán đủ điều, nhưng Lăng Việt chân nhân cả đời giữ im lặng, không lưu một lời, nên chuyện này trở thành ẩn tình vĩnh viễn.”

Hắn cất bước đi tới bức họa của Chấp Kiếm trưởng lão đời tiếp theo, mi tâm người nọ, có một điểm chu sa.

Giống như điểm chu sa của hắn.

Trong nhất thời, hắn cảm thấy lòng hắn như nổi lên sơn băng hải khiếu, khóe mắt không thể kìm được ẩm ẩm.

Sư huynh, huynh là… đang đợi ta sao…

Ta trở về rồi, nhưng mà… huynh đang ở đâu…

Cuối cùng, bức họa của hắn được treo ở cuối lối đi, so với bức họa của Lăng Việt chân nhân, một đường xa vời vợi, từ đây đứng ngóng ra, cũng nhìn không thấy góc.

Về sau, hắn tìm họa sư đã vẽ hình các trưởng lão kia, nhờ lão vẽ một bức họa của Lăng Việt, treo ở trong thư phòng của hắn.

Không biết là họa sĩ kia tay nghề thần thông, hay là tự hắn nhập ma mà thấy, mỗi lần ngưng mắt nhìn cặp mắt kia, đều cảm nhận được ánh nhìn ôn nhu nhất thế gian này, đang ở bên tường nhìn lại hắn.

Hàng năm vào lúc thu nhận đệ tử mới, hắn đều đi xem xét một lượt, nhưng không có phát hiện một đứa trẻ nào giống với người kia cả.

Đã qua hơn mấy trăm năm, người nọ cũng không biết đã luân hồi bao nhiêu lần. Như vậy ký ức cổ xưa kia, chắc từ lâu đã quên đi hết.

Nếu đây là thiên ý nghiêm phạt, hắn sẽ thập phần thản nhiên tiếp nhận. Người nọ đợi hắn cả đời, còn hắn đời này vẫn còn chưa đi hết, làm sao có thể trả đủ nợ ân tình một đời này được.

———

Đó là một buổi hoàng hôn trời đổ mưa, sắc trời tăm tối, hắn đi ngang qua Giang Nam, đành nghỉ tạm dưới một ngôi miếu đổ nát. Hắn gặp một vị phụ nhân, tay ôm một đứa bé.

Cũng đều là đến trú mưa, hắn cũng tự nhiên mà cứ thế đi vào, vén cửa ngồi xuống. Ngôi miếu đổ nát lâu năm không tu sửa, cửa gỗ mục nát, tượng Phật thạch điêu dù vẫn như cũ mang theo dáng cười từ bi, nhưng hương án trước mắt đã sớm tích đầy bụi, không còn người ở. Bốn vách tường đều là mạng nhện, chẳng biết vì sao lại bị hoang phế lâu như vậy.

Quan sát xong ngôi miếu đổ nát, hắn liền nhàn nhạt lướt qua vị phụ nhân kia cùng đứa bé. Vị phụ nhân đầu tóc rối bù, tóc mai tán loạn, hai gò má hõm xuống, nhìn qua vô cùng nghèo túng, nhưng cũng không giống kẻ ăn xin. Đứa bé trong lòng chỉ chừng chín tuổi, được bảo hộ rất khá, tóc buộc đến tỉ mỉ, sắc mặt dù có chút tái nhợt, nhưng cũng coi như là khỏe mạnh sạch sẽ.

Chỉ là đôi mắt đó, vô hỉ vô bi, mang theo trầm tĩnh hơn tuổi, nhìn qua đã có sắc sảo bẩm sinh. Ánh mắt đó nhìn chằm chặp hắn, như là đang cảnh giác đề phòng.

Hắn nhìn đôi mắt trong suốt đến có thể nhìn thấu thời gian kia, bỗng không hiểu sao thấy quen thuộc.

Tình tự trong lòng ầm ĩ khó nén, hắn ôm quyền, nói: “Tại hạ là Côn Lôn sơn Thiên Dung Thành Chấp Kiếm trưởng lão, vị phụ nhân này nếu cần giúp đỡ, xin đừng ngại nói cho tại hạ.”

Vị phụ nhân kia có chút kinh ngạc ngẩng đầu: “Ngài là đạo trưởng của Côn Lôn sơn?”

“Đúng vậy.”

“Chúng ta… chúng ta là từ ngoại thành Lâm gia trang chạy nạn tới đây, Lâm gia trang nổi lên ôn dịch, chết rất nhiều người! Đạo trưởng người giúp ta nhìn xem, đứa bé này có nhiễm bệnh hay không?”

Hắn bước tới phía trước, tinh tế nhìn khuôn mặt đứa bé, lại chẩn mạch một lượt, rồi nói “Mạch tượng lâm râm có biến, không bằng…theo ta quay về Côn Lôn sơn chữa trị mấy ngày, để ta dạy pháp môn cường thân kiện thể cho nó.”

“Vậy thật sự đa tạ đạo trưởng!” Vị phụ nhân lập tức dập đầu với hắn, cũng không ngại đất bụi đã bám đầy lên trán.

Sau đó, hắn đưa phụ nhân và đứa bé đó lên núi.

Về sau, phụ nhân hạ sơn rời đi. Hắn hỏi đứa bé đó, có nguyện ý ở lại Côn Lôn sơn tu tiên hay không, đứa trẻ gật đầu, nói “Nguyện ý.”

Đứa trẻ đó như là từng gặp qua nhiều biến cố, tính cách thập phần kiên nghị, nên hắn vốn không cần phải hao tổn nhiều tâm tư. Nhưng hắn vẫn là vô cùng lo lắng chăm sóc, cùng nhau ăn ngủ. Người ngoài bàn tán, hắn cũng không chút nào thèm để ý, chỉ đem bình sinh sở học đều hết lòng trao dạy.

Đến khi đứa trẻ kia lớn lên, càng ngày càng giống người trong bức họa. Càng về sau, dáng dấp tư cách tính tình, đều cứ như người trong tranh kia bước xuống. Nhưng trước nay nó vẫn chưa từng hỏi qua, người trên bức họa đó có ý nghĩa gì với hắn.

Về sau, đứa trẻ tròn mười bảy, thỉnh cầu há sơn lịch luyện.

Trên núi khô khan buồn chán, tâm tính thiếu niên, muốn rong chơi một chuyến cũng là chuyện bình thường. Hắn vẫn nhớ rõ, hắn cũng từng một mình há sơn bỏ đi, sau đó “sư huynh” cũng từng đích thân xuống núi đi tìm hắn. Chỉ là khi đó hắn không nhớ rõ vì nguyên cớ gì, chưa từng cùng sư huynh trở lại.

Sau đó…không có sau đó.

Hai năm trôi qua rồi, đứa trẻ đó vẫn không nói bao giờ mới trở về, hắn mặc dù không kiềm được sốt ruột, nhưng chưa từng xuống núi đi tìm. Hắn sợ sẽ nghe đứa trẻ đó nói, dưới núi rất vui, không muốn quay lại với hắn. Vì vậy chỉ còn biết mỗi ngày chờ đứa trẻ kia viết thư cho hắn.

Trong thư đứa trẻ đó nói, kết được rất nhiều bằng hữu cùng chí hướng, trải qua rất nhiều gian nguy. Hắn rất vui, nhưng cũng rất cô đơn. Hắn nghĩ, đứa trẻ đó có lẽ đã không còn cần hắn nữa.

Thế hệ khác nhau không chia sẻ với nhau được, đồng bối đối với trưởng bối luôn có những lời không thấu hiểu nhau, những tâm sự thổ lộ không được, chỉ có cung kính câu nệ. Đọc ngôn từ trong bức thư, trong đồng bạn hình như là cũng có những thiếu nữ thanh xuân, lúc con người đã rơi vào tình ái, đừng nói là sư phụ, cho dù là thân sinh phụ mẫu cũng không xen được vào tình cảm hai người.

Một trăm năm dài đằng đẵng, sư huynh, huynh chắc cũng giống như ta hôm nay, cô đơn mà đợi, đợi đến cô đơn. Cuối cùng có một ngày, đợi tới tuyệt vọng?

Chấp Kiếm trưởng lão ngồi nhìn bức họa thật lâu, đem thư gấp lại, để vào một chiếc hộp gỗ bên cạnh. Chiếc hộp này, là đứa trẻ đó không biết từ đâu tìm ra vật liệu mà làm tặng hắn. Bề ngoài phong cách rất cổ xưa, nắp hộp khắc một gốc cây tùng, hắn đứng dưới tàng cây, dạy đứa trẻ đó kiếm pháp. Động tác rành mạch rõ ràng như trong kinh quyển, lại còn khắc rất giống hắn.

Bỗng nghe cánh cửa vang lên tiếng động, tiếng bước chân tới gần không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm.

“Sư phụ.”

Động tác trên tay hắn nhất thời dừng lại, tim bỗng đập rất nhanh.

Hắn xoay người lại, thấy người trên bức họa đang mặc tử sắc y phục, tóc tai gọn gàng xõa ra vài cọng trước trán, đứng ở cạnh cửa. Mười chín tuổi đầu, dáng vóc cao thon, khí chất như hạo nguyệt, như là một lợi kiếm được vỏ kiếm bao lấy, trầm ổn nhưng cũng không mất đi sắc sảo. Ánh mặt trời từ phía sau xuyên qua cửa chiếu vào trong phòng, làm hắn có chút không thấy rõ biểu tình của người nọ.

Hắn nghe nó nói, “Sư phụ, con nhớ người lắm.”

Thân hình ấm áp chân thực tiến lên gần hắn, quỳ trước mặt ôm lấy hắn, đầu tựa lên trên đùi hắn.

Hắn kiềm nén bàn tay run run vỗ nhẹ lên mái đầu đen mượt đó, đem mấy sợi tóc bị gió thổi loạn từng sợi vén lại thật kỹ, chậm rãi nói: “Có trở về, là tốt rồi.”

Hết.


.

.

.

Đùa, ta nói Đồ Tô ngươi hồi đó ngươi đâu có trở về, vẫn là cục cưng của ta nhân từ đi hai năm quay về, ngươi không bao giờ trả nổi nợ sư huynh năm đó đâu. Hứ!!!!
Đây không chỉ là tâm tình của Lăng Việt khi đó mà còn là của sư tôn. Hic lúc nó từ sư tôn sư tôn đau lòng bao nhiêu :(( Cái thèn Đồ Tô ta không bao giờ tha thứ cho ngươiiiiiiii ヾ(。`Д´。)

 

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

14 thoughts on “[Tô Việt Tô] Đến lượt ta yêu người

  1. ra đây là hàng cô nhá là Lăng cục vàng bỏ thằng Tô mất nết hở :v
    đọc hết 2/3 thấy thương thằng Tô “bãi” vàng (lỏng) quá, mà đọc đến cuối tự nhiên muốn cười vào mặt nó. Ôm cái đống tâm tình sida ấy với thằng đệ tử ko thấy mệt à :v lúc nhìn thấy hình Ngọc Ương chắc gato thằng bé đc ở chung với “sư huynh” :))
    nói chung tôi thấy đọc xong nó hơi bị…khó chịu.vì thật ra chẳng biết thằng này phải thằng Tô ko,vì chỉ có một mớ kí ức chắp vá, cũng chả biết thằng đệ tử này có phải Việt cục vàng không,vì ngoài cái họ Lâm gần âm với họ Lăng ra thì chả có tí hint j, mà làm tôi hoang mang style nhất là Ngọc Ương là ai?! sao lại nỡ lòng nào giống thằng Tô thế để đày đọa Việt cục vàng nhà chúng ta.
    chê thế thôi, chứ đọc kỹ lại thấy nó hay chính là ở mớ hoang mang kia, Bách Lý Đồ Tô thì đã làm sao, Lăng Việt thì thế nào, cố sự đến cuối cùng cũng chỉ là mớ giấy lộn, mà “ký ức” chắc cũng chỉ giống như giấc mộng dài, quan trọng là thằng sư phụ nhớ thằng đệ tử, thằng đệ tử cũng nhớ thằng sư phụ rồi 2 đứa áp mặt vào đùi nhau cười ngáo đến hết đời, thế là vui …

    Liked by 1 person

    1. =)))) thứ nhất á, chính vì đây chưa hẳn là thằng Tô và kia cũng chưa hẳn là chị Việt, nên cái fic này nó mới đỡ ngược đấy, chứ đúng là một người đó mà chờ biết bao lâu như vậy thì thật là không biết kết thế nào cho HE.
      Nhưng biết sao ta thích không, vì fic này thèn Tô nó cảm nhận lại tâm trạng của sư huynh và sư tôn ngày trước, hơn nữa cảm xúc cũng rất thực tế. Xa cách thế hệ, không đồng cảm được, cho dù la thân sinh phụ mẫu, đôi khi cũng không chia sẻ được với con cái của mình, để nó bỏ ra xã hội tìm bạn, rồi một ngày đi luôn, không có quay về phụng dưỡng.
      à, Ngọc Ương thì cô bấm vào Mục lục toàn bộ fic đó, có phần giới thiệu nv Ngọc Ương. Nó không mất nết đâu vì nó không bỏ Việt cục vàng của ta đi mà =))))

      Số lượt thích

      1. ý tôi ko phải ko biêt Ngọc Ương là thằng nào, mà vì hoang mang vụ 2 thầy trò kia có phải 2 cục vàng ko ý, nên ko biết vì sao Ngọc Ương lại giống hệt bãi vàng Tô …
        sư tôn… số sư tôn quá nhọ… đời có 2 thằng đệ tử mà 1 thằng chết queo còn 1 thằng ngu mặt đi mặc cái áo tím rịm oán phụ trên Thiên Dung …

        Số lượt thích

  2. Mấy nàng tự kỷ Tô Tô quá rùi nha ~

    Nhưng mừ ta cũng cảm thấy hem đủ ngược nè ! Cả đời Đình Đình đổi lại hai năm ngắn ngủi của tiểu sắc phôi thôi sao !? Thiệt hem công bằng chút nào ! Ít ra cũng nên cho nóa nếm trái đắng chứ , khi ấy bên cạnh toàn gái là gái , trong khi Đình Đình của ta băng thanh ngọc khiết pà cố lun ! Pà tác giả này thiên vị gúm lun !

    Số lượt thích

    1. đoản văn mà muốn ngược thêm là phải ngược bà tác giả với con edit nè =)))
      nghĩ sao viết thèn Tô bỏ vợ nuôi từ nhỏ (vợ nuôi nó) đi chơi gái, bị gái lừa –> chết, kiếp sau Việt bỏ chồng đi chơi gái, bị gái lừa –> chết, kiếp thứ ba hai đứa gặp nhau, con tác giả với con editor cũng chết lun–> kiếp sau gặp nhau đòi nợ mấy đứa reader à :)))

      Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s